Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1784 lượt.
ác định được nội dung cuốn sách, cho nên cần thiết phải đổi tên nhưng cần phải tìm một cái tên có thể chạm đến trái tim của độc giả. Chúng ta có thể giới thiệu theo hướng tình tiết có thật để mọi người biết rằng câu chuyện này không phải là hư cấu.”
“Whoa, Tiểu Lạc đúng là con người đa di năng, vừa mới vào Bộ phận Thị trường không bao lâu mà đã có kiến giải cao thâm như vậy. Các thành viên khác trong Bộ phận sau này cần phải học hỏi Tiểu Lạc nhiều.” Trương Đồng quay sang nói với Tiểu Lạc.
“Không dám nhận, không dám nhận.” Tiểu Lạc mỉm cười ngô nghê đáp lời.
“Được, lời phát biểu của Tiểu Lạc rất hay, sau đây đến lượt Triệu Giám tiếp tục.” Lí Thụ Tân nói.
Trong khi Triệu Giám phát biểu, Đinh Lâm, một đồng nghiệp tại Bộ phận Thị trường đưa cho Tiểu Lạc một tờ giấy, trên đó có viết: “Cậu còn ngồi đó mà vui vẻ, hớn hở hả, lẽ nào cậu không nhận ra Giám đốc đang rất tức giận hay sao? Lúc nào mà chị ấy chẳng nói ngược.”
Tiểu Lạc quay sang nhìn Trương Đồng, quả nhiên gương mặt chị ta đang chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Lúc nãy cô còn tưởng Trương Đồng khen ngợi, hóa ra là chế giễu cô. Tâm trạng cô vì thế mà nhanh chóng trầm hẳn xuống.
Tiểu Lạc tuy đã khẳng khái phát biểu một đoạn dài nhưng không hề nhận được sự đồng tình của mọi người. Ý kiến của mọi người là thị trường cho những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị rất hẹp, độc giả của tiểu thuyết công sở rộng hơn nên cách tuyên truyền trước đó vẫn thỏa đáng hơn nhiều.
Sau cùng, ý kiến của Tiểu Lạc bị loại với tỉ lệ một chọi tám.
Có lẽ một phần do ý kiến của cô không được mọi người thông qua nên tâm trạng của Tiểu Lạc vô cùng chán chường. Khi những đồng nghiệp khác hết lời ca ngợi chiến lược quảng bá Kỳ tích thì cô chỉ ngồi im lặng không phát biểu gì.
Đột nhiên, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, hoa mày chóng mặt. Ban đầu cô cho rằng vì cô vẫn chưa khỏi hẳn cảm lạnh, kết quả mấy giây sau, không chỉ chóng mặt mà cô còn thấy cả căn phòng xiêu vẹo.
Lúc này Trương Đồng liền nói: “Hình như lúc nãy căn phòng này đang rung lên thì phải.”
Các đồng nghiệp khác đều lũ lượt kêu lên: “Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy.”
“Nhìn xem, nước trong chiếc ly cũng đang rung rinh này.” Uông Liễu chỉ vào chiếc ly thủy tinh rồi trợn to mắt nhìn.
“Có phải là đang động đất không?” Lục Nhiễm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt.
“Trước hết mọi người cần giữ bình tĩnh, không được hoảng hốt.” Lí Thụ Tân cố gắng trấn an mọi người, kết quả vừa nói được một câu, bảo vệ tòa nhà đã mở lớn cửa phòng hội nghị rồi nói: “Động đất rồi, mọi người hãy nhanh chóng tản ra nhưng không được đi thang máy, tất cả thoát ra ngoài qua thang bộ.”
Thế là cuộc họp chẳng thể nào tiếp tục được nữa, mọi người đều lũ lượt chạy ra ngoài.
“Nhất định phải mang theo di động với tiền bạc.”
“Ví tiền của mình vẫn còn để trong văn phòng”.
“Đã lúc nào rồi mà còn mang theo ví tiền nữa? Chạy ra ngoài mau đi!”
“Thật sự là không thể nào tưởng tượng được, bây giờ đang động đất sao?”
“…”
Tất cả mọi người vừa nói vừa chạy xuống dưới theo thang bộ.
* * *
Lúc Tiểu Lạc cùng các đồng nghiệp chạy khỏi tòa nhà ra bãi đất trống mới nhận ra ở đó đã có rất nhiều người đứng. Tất cả mọi người đều chạy ra từ những tòa nhà lớn xung quanh.
Có người nhớ lại quá trình chạy thoát lúc nãy, mặt mày thất thần thất sắc. Họ cảm thấy mọi chuyện quá thần kỳ, hoặc có lẽ họ đã sống một cuộc sống an bình quá lâu nên không thể nào tin gặp phải sự việc đột ngột thế này. Có người lại đang bàn cãi về trận động đất lần này sẽ ảnh hưởng đến các tòa nhà thế nào và suy đoán tâm chấn của nó ở đâu. Đại đa số đều suy đoán là ở Hà Bắc vì trận động đất lần trước xảy ra ở đó và Bắc Kinh cũng bị dư chấn. Có người bàn về việc có nên xin nghỉ vài ngày để về thăm nhà vì trận động đất này hay không.
Rõ ràng có khả năng đây là thiên tai lớn, vậy mà rất nhiều người lại bàn tán vui vẻ, nhiệt tình. Đương nhiên cũng có người tay cầm di động liên tục gọi điện thoại, nhắn tin. Có lẽ họ đang gọi cho người thân, bạn bè, kể lại cảm giác sợ hãi vừa trải qua?
Tiểu Lạc cũng cầm di động trong tay, định chuyển về chế độ bình thường để liên lạc với người nhà và bạn bè. Cô thấy có một tinh nhắn của Trình Hạo gửi tới từ lúc trước: “Lúc nãy dưới tòa nhà làm việc, nhìn thấy một đôi tình nhân đi xe đạp qua, anh nhớ lại lúc em ngồi phía sau con “BMW” của anh, chân cứ đung đưa qua lại. Ha ha ha, bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”
Trái tim của Tiểu Lạc đột nhiên ấm áp hẳn lên, tâm trạng cũng bớt phần chán nản. Cô gọi điện thoại cho Trình Hạo để biết chỗ anh có bị dư chấn không.
Kết quả là cô chẳng thể nào gọi được điện thoại cho anh.
Tiểu Lạc liền nhắn tin tới số máy của Trình Hạo: “Ông xã, chỗ em vừa chịu dư chấn nhỏ, có điều không nghiêm trọng, chỗ anh thì sao? Đọc được tin nhắn thì nhớ gọi điện thoại lại cho em đấy.”
Rồi cô gọi điện thoại về cho bố mẹ, may mà chỗ bố mẹ không có dư chấn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới thở phào nhẹ nhàng.
Tiểu Lạc lại gọi cho Trình Hạo nhưng cô vẫn không thể nào liên lạc được