80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.

ong Vương Miêu liền nghĩ câu sau liệu có hơi quá nhiệt tình rồi không?
“Được.” Giang Viễn Hàng nhận danh thiếp. “Hôm nay tôi không mang theo danh thiếp của mình, sau này có cơ hội tôi sẽ gửi cô.”
“Không sao.” Trong lòng Vương Miêu nghĩ, muốn liên lạc không hề đơn giản và Tiểu Lạc cũng không nắm rõ được tình hình cụ thể của anh ấy. Em họ sao lại không biết động tĩnh gần đây của anh họ mình nhỉ? Vương Miêu liền đem những sở trường của một phóng viên báo giải trí lập tức phát huy trong chuyện yêu đương.
Đến nhà hàng, vừa mới chọn món xong, Tiểu Lạc liền lập tức coi Giang Viễn Hàng là “thùng rác”, có những bực tức khó chịu gì cũng trút hết lên đầu anh. Chủ đề chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện Trình Hạo vì muốn mua nhà cho mẹ mà kéo dài chuyện mua nhà cưới của hai người.
“Trình Hạo biết nghĩ cho mẹ anh ấy, tại sao lại không biết nghĩ cho tương lai của em và anh ấy chứ? Trước đây, em và anh ấy ở bên nhau không nghĩ đến vấn đề tiền bạc, vật chất nhưng lúc đó vẫn đang còn đi học, bây giờ đã bước vào xã hội, có chuyện gì mà không phải tiêu tiền chứ? Huống hồ là chuyện đại sự của đời người như chuyện kết hôn.”
“Mẹ em đã nhượng bộ chuyện sính lễ rồi, sao anh ấy lại có thể lùi lại chuyện nhà cửa chứ? Không có sính lễ, không có nhà, không có xe... Nếu cái gì cũng không có mà kết hôn thì liệu hôn nhân như vậy có thể hạnh phúc không?”
“Anh ấy chỉ nghĩ mua cho mẹ mình một căn nhà, tại sao không nghĩ đến chuyện mua cho em một căn nhà? Anh ấy yêu thương mẹ, lẽ nào em không phải người yêu sao?”
“Anh nói xem, liệu có phải trong mắt anh ấy hoàn toàn không có em mà chỉ có mẹ hay không? Anh nghĩ người như vậy em có thể dựa dẫm được không? Em và anh ấy còn có tương lai không?”
...
Giang Viễn Hàng là người rất biết lắng nghe. Khi Tiểu Lạc vừa kể lể những tủi khổ ấm ức của mình, vừa lên án những “hành vi phạm tội” của bạn trai – Trình Hạo, anh không xen vào dù một câu mà chỉ lặng lẽ lắng nghe thôi.
Đợi đến khi Tiểu Lạc đã hoàn toàn trút bỏ tất cả những ấm ức trong lòng xong, Giang Viễn Hàng mới bắt đầu phát biểu ý kiến của mình: “Tiểu Lạc, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút. Ít nhất từ chuyện này em có thể thấy được Trình Hạo là một người lương thiện tốt bụng, một đứa con trai hiếu thảo. “Trăm thiện, hiếu hàng đầu”, Trình Hạo muốn mua cho mẹ mình một căn nhà thì chẳng có gì là sai cả.”
“Vậy ý của anh là em sai à?” Tiểu Lạc vốn cho rằng Giang Viễn Hàng là người bên nhà ngoại thì sẽ đứng về phía cô, thế nhưng câu đầu tiên anh ấy nói lại đứng về phía của Trình Hạo. Lẽ nào đàn ông chỉ biết đứng ở góc nhìn của đàn ông mà nói thôi sao?
“Em không sai.” Viễn Hàng khẳng định chắc chắn rồi nói: “Sai chính là dư luận, là môi trường lớn xung quanh chuyện kết hôn. Có nhà rồi mới kết hôn, điều đó tất nhiên là tốt nhưng khi không có tiền mua nhà thì cũng không bắt buộc phải có bằng được. Thực tế, nhà cửa và hôn nhân không hề có chút liên hệ bắt buộc nào cả. Chỉ là vì mọi người hễ nói đến kết hôn là lại buộc vào chuyện nhà cửa. Hơn nữa những người kinh doanh bất động sản cũng thích đưa ra khái niệm về nhà cưới để thu hút các đôi mới kết hôn mua nhà, vì thế vô hình chung chúng ta cảm thấy nhà cửa và hôn nhân có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những đôi vợ chồng đã có nhà rồi chưa chắc cuộc sống sẽ hạnh phúc và có những đôi vợ chồng chưa có nhà nhưng vẫn sống rất hoà thuận đấy thôi.”
“Haizz, anh Viễn Hàng, anh là quý tộc độc thân không hiểu được nỗi khổ của người sắp kết hôn đâu. Vì nhà anh có tiền, có thể mua được nhà, được xe. Mẹ em cảm thấy tiếc vì đối tượng của em không phải là anh đó. Đến đây chắc anh đã hiểu tầm quan trọng của nhà và xe đối với hôn nhân rồi chứ?”
Giang Viễn Hàng nghe xong không nhịn được liền phá lên cười: “Vậy là vì anh quá tài giỏi nên mới mang anh ra so sánh với anh chàng nhà em à?”
“Xí, anh đừng có tưởng bở!” Lúc trước Tiểu Lạc mặt mũi còn buồn thiu, nhưng sau khi nghe thấy câu này cũng phải mỉm cười. Cô không biết một người luôn đứng đắn nghiêm túc như Viễn Hàng cũng có “tế bào hài hước” trong người.
“Anh thấy không phải Trình Hạo không muốn mua nhà cho em mà vì bây giờ cậu ấy không thể mua được nhà ở Bắc Kinh, trong khi lại có khả năng mua được nhà ở quê. Cậu ấy nghĩ là, nếu không mua được cho em một căn nhà, cậu ấy có thể mua cho mẹ trước vì em và mẹ đều là người mà cậu ấy quan tâm nhất.” Giang Viễn Hàng trở lại chuyện chính, tiếp tục khai thông tư tưởng cho Tiểu Lạc.
“Anh hỏi thực nhé, chuyện nhà cửa đối với hôn nhân lại quan trọng như vậy sao? Kết hôn là chuyện hai người cùng ở bên nhau, chứ không phải cùng sống với một ngôi nhà.”
“Anh họ, em nói nè, bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn, vì thế không biết tầm Quan trọng của nhà cửa đâu. Không có nhà thì làm sao có thể sống qua ngày? Không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn xong sẽ thuê nhà ở nhưng đã là nhà cưới thì phải trang trí lại. Nếu chúng em trang trí lại chẳng phải là làm phúc cho chủ nhà sao, nếu chủ nhà đột nhiên muốn bán căn nhà thì chúng em sẽ mất hoàn toàn công trang trí. Cuộc sống n