Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
toàn hay sao? Cô ấy là người nổi tiếng đấy. Nếu quay cảnh hôn người khác, anh có chịu được không? Còn nữa, người nổi tiếng sẽ không tránh khỏi bị báo chí săm soi, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm của hai người.” Tất cả những điều Tiểu Lạc nói với Viễn Hàng là đều cố tình ngăn không cho anh và Lộ Dao có cơ hội đến với nhau. Bởi vì Thẩm Lộ Dao là hoa đã có chủ mà “chủ” này vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Cô luôn cảm thấy người đẹp thì rất xứng đôi với đại gia. Người đẹp luôn phải dùng hàng hiệu, nếu lấy đại gia rồi thì không cần phải lo lắng điều gì nữa, cuộc sống sẽ không phải vất vả. Chỉ có điểm này thôi đã thấy Lương Vũ Thành thích hợp với Lộ Dao hơn nhiều.
“Nếu thật sự yêu một người thì sẽ thông cảm cho công việc của người ta, hơn nữa công việc của minh tinh có gì là xấu. Người ta phải quay cảnh hôn nhau cũng là do yêu cầu của công việc, anh có thể chấp nhận. Nhưng báo chí là cơ sở tồn tại của minh tinh, nếu không bị báo chí săm soi thì còn gọi gì là minh tinh chứ? Yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, anh sẽ không vì những tin lá cải ấy mà nghi ngờ đâu.”
Thái độ kiên quyết của Giang Viễn Hàng khiến Tiểu Lạc ngẩn người.
“Anh à, anh thật là con người rộng lượng. Nếu anh thích cô ấy thật, em sẽ giúp anh.”
“Cũng chưa hẳn là thích, chỉ là thấy ưa nhìn thôi.” Giang Viễn Hàng điềm tĩnh trả lời: “Chuyện tình cảm mặc kệ duyên phận đi, cứ tự nhiên một chút sẽ tốt hơn.”
Ăn cơm xong, Viễn Hàng lái xe đưa Tiểu Lạc trở về. Lúc tới nơi, Trình Hạo đang đứng trước sạp hoa quả gần cổng đợi cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc về muộn như thế này mà lại còn đi chung với một người đàn ông lạ.
Tối qua lúc cãi nhau, Trình Hạo nhận thấy mình hơi quá lời một chút cho nên hôm nay đi làm cả ngày anh cứ nhộn nhạo không yên. Đến trưa, anh gọi điện cho chị Trình San để bàn về kế hoạch mua nhà cho mẹ nhưng Trình San lại muốn trước tiên cô thuê cho mẹ một phòng ở tạm, còn bây giờ mua nhà không hợp lý lắm vì chị đang tập trung vốn xây nhà và hiện tại nhà chị ấy còn rất nhiều phòng nên cũng không cần nóng vội mua nhà cho mẹ. Trình Hạo không thể ngờ rằng chị mình là con gái mà suy nghĩ chu đáo như vậy, lại còn luôn động viên anh cố gắng phấn đấu, sớm mua được nhà ở Bắc Kinh, không cần phải phân tâm vì chuyện ở quê. Trình Hạo thấy mình thật vô dụng, đường đường là nam tử hán mà chuyện lớn chuyện bé đều do một tay chị gái giải quyết. Anh quyết định đi làm về sẽ cùng thương lượng với Tiểu Lạc, xem cô có đồng ý đón mẹ anh lên Bắc Kinh sống chung không, như vậy anh có thể chăm sóc mẹ tốt hơn. Anh lớn rồi, cũng nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ bấy nhiêu năm nay.
Tối qua chỉ vì chuyện nhà cửa mà hai người đã cãi cọ, giận dỗi nhau. Trình Hạo nghĩ, bản thân mình phải có trách nhiệm, có cãi cọ như thế nào thì hai người cũng nhất quyết không được vượt qua ranh giới “không muốn kết hôn”. Trình Hạo biết thân biết phận nên chiều nay xin về sớm định “bồi thường thiệt hại”, nấu một bữa ăn thật ngon rồi ngoan ngoãn nhận tội. Thế nhưng khi thức ăn nguội tanh nguội ngắt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Lạc về nhà.
Anh gọi điện thoại rồi tiu nghỉu nghe câu trả lời từ tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Trình Hạo đoán chắc Tiểu Lạc vẫn còn đang giận vì những câu nói quá lời của anh hôm qua đã làm cô tổn thương. Vì vậy anh quyết định cứ “phục” sẵn ở đây, đằng nào khi về cô cũng nhất định phải đi qua sạp hàng này rồi mới vào nhà.
Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Trình Hạo thì cơn bực tức trong người lại sôi lên, cô vội bước thật nhanh, không thèm đếm xỉa gì đến anh. Thấy vậy, Trình Hạo vội bước theo sau, nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt buồn bã đến tội nghiệp: “Tiểu Lạc à, tối qua là anh không tốt đã làm em giận, anh đợi em về để xin lỗi em đây. Để tự phạt bản thân mình, anh đứng đợi em từ tối tới giờ, vẫn chưa ăn cơm đây này.” Giọng nói thủ thỉ của anh lập tức chạm đúng lòng trắc ẩn của Tiểu Lạc.
Thực ra, sau khi tâm sự với Viễn Hàng, cô đã trút bỏ phần nào bực tức ở trong lòng. Bây giờ, Trình Hạo lại chủ động xin lỗi, lời nói cũng rất thành khẩn khiến cô không còn thấy “máu sôi lên” như tối qua nữa, nó đã dịu dần, dịu dần rồi nguội hẳn.
Tiểu Lạc bỗng nhớ lại, có dạo cô phải tăng ca về muộn, Trình Hạo thường đợi cô bằng được rồi mới chịu ăn cơm, nhiều lần anh cũng đứng cạnh sạp hàng này đợi cô như thế. Mấy năm nay, sáng nào cũng vậy, anh đều dậy sớm chuẩn bị một cốc nước ấm cho cô mà chưa từng kêu ca mệt mỏi. Tiểu Lạc vẫn còn nhớ vì cô muốn đọc sách buổi tối trên thư viện mà hôm nào anh cũng giữ chỗ cho, thậm chí còn tận tình dạy cô học tiếng Anh...
Những kỷ niệm từ đâu bỗng nhiên ùa về, ngập tràn trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Những hành động của Trình Hạo tuy rất nhỏ nhưng đều chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô. Dù cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Về đến nhà, Tiểu Lạc liền chủ động đem đồ ăn đã nguội xuống bếp hâm nóng. Cả buổi tối cô không nói một lời nhưng Trình Hạo biết cơn sóng dữ dội trong cô đã ngủ yên, vì cô đã kh