Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
iàu mới có thể làm, không ngờ anh cũng hành động phóng khoáng với cô như vậy.
Một người đàn ông chỉ khi quá yêu một người con gái mới không chút do dự khi mua đồ xa xỉ cho cô ấy, vì cô mà không tiếc ngàn vàng. Giống như ngày trước khi còn học đại học, mỗi lần đi ăn cơm Trình Hạo đều tranh trả tiền. Giống lúc cô và anh phải xa nhau, anh đều không tiếc tiền điện thoại và chi phí đi lại để đến trường học thăm cô. Giống như giây phút này, chiếc áo đắt đỏ như vậy, nhưng anh vẫn kiên quyết mua cho cô, mặc dù họ đang trong thời điểm rất cần tiền.
Lúc này, Tiểu Lạc vui mừng không phải vì có được chiếc áo mới mà vì cô nhận ra Trình Hạo thật sự rất yêu và quan tâm đến mình. Nếu không phải trong nhà hàng có nhiều người qua lại, cô đã ôm chặt lấy anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn cháy bỏng.
“Ông xã, cảm ơn anh.” Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, trong khóe mắt đã đong đầy những giọt lệ long lanh.
“Đã coi nhau như vợ chồng rồi, sao em còn khách sáo với anh như vậy.” Trình Hạo ôm chặt lấy cô rồi nói: “Đi thôi, nếu không người khác lại cho rằng mình ở đây để đùa giỡn.”
“Vậy mình đến khu chuyên bán quần áo nam xem chút đi, em cũng mua cho anh một bộ.” Tiểu Lạc định mua quà đáp lễ cho Trình Hạo.
“Anh có nhiều quần áo lắm rồi, không cần phải mua nữa.”
“Làm gì có, quần áo của anh cũng chưa bằng một phần ba của em đâu. Anh xem chiếc áo khoác màu đen này cũng đã mặc mấy năm rồi mà.”
“Mặc lâu càng có giá trị sưu tầm, chẳng phải bây giờ đang thịnh hành mốt sưu tầm đồ cổ sao. Anh đang mặc đồ cổ đó.”
Cuối cùng, Tiểu Lạc cũng không thắng nổi sự bướng bỉnh của Trình Hạo. Mong muốn mua quần áo cho anh cũng bị bỏ lỡ.
Quà cho mọi người trong gia đình Trình Hạo đều đã chuẩn bị xong nhưng càng gần tới Tết, trong lòng Tiểu Lạc lại càng cảm thấy bất an. Tất nhiên, lần đầu tiên cô đến nhà Trình Hạo cũng là lần đầu tiên cô ăn Tết ở nhà người khác. Nhưng cô tự nói với bản thân, cần phải quen với những chuyện này. Sau này, cô kết hôn rồi sống ở Bắc Kinh, khi có con cái, có thể sẽ ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Cô nên dần dần thích nghi với việc xa bố mẹ mà vẫn có thể đón Tết vui vẻ.
Mỗi lần gần đến kỳ nghỉ, Tiểu Lạc đều không còn tâm trạng nào mà làm việc. Càng ngày cô càng không có hứng viết bản thảo, thậm chí cô còn làm bảng đếm ngược thời gian đến Tết rồi treo trong phòng ngủ. Hiện giờ vì vẫn chưa tìm được công việc mới nên cô muốn đi lúc nào thì đi. Nhưng công việc của Trình Hạo tới ba mươi tháng Chạp mới được nghỉ, anh phải nói khó với người quản lý mới có thể xin nghỉ trước ba ngày. Lúc đó, quản lý cũng nói: “Cho phép cậu nghỉ trước ba ngày thể hiện cách quản lý mang tính nhân văn của công ty nhưng sau Tết cậu chắc chắn phải trở lại đi làm khi hết kỳ nghỉ lễ, phải có quan niệm về thời gian, vì đây là tố chất cơ bản nhất của một người nhân viên mẫu mực.”
Khi quản lý đồng ý cho nghỉ phép sớm, Trình Hạo vỗ ngực bảo đảm: “Sau Tết, em nhất định đi làm đúng ngày, em đã nhờ chị gái đặt sẵn vé khứ hồi rồi.”
Người quản lý tiếp tục dặn: “Tóm lại, cậu phải nhớ kỹ, Tổng giám đốc luôn nói rằng năng lực không đủ có thể bồi dưỡng nhưng nếu thái độ không nghiêm túc thì tuyệt đối không được trọng dụng. Bây giờ năng lực của cậu không có vấn đề gì, vì thế nhất định phải biểu hiện tốt một chút và năm tới cố gắng giành nhiều thành tích hơn trong công việc.”
“Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”
“Ồ, cũng được.” Tiểu Lạc đành đáp qua loa một tiếng, trong lòng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động cho ngày mai.
Ngày hôm sau, cô nói Trình Hạo rằng mình phải đi thăm Thẩm Lộ Dao vì cô ấy đang có bầu, nhưng đợi anh ra khỏi nhà, cô lập tức đi đến ga tàu phía Tây Bắc Kinh. Cô muốn tự mình thử một lần, không chừng lại mua được vé.
Khi tới ga phía Tây Bắc Kinh, Tiểu Lạc mới thật sự cảm nhận được thế nào gọi là núi người, biển người. Đông người thì không nói làm gì, vấn đề là tình hình còn rất lộn xộn, cô phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy chỗ bán vé đi từ tỉnh G đến thành phố G. Khi Tiểu Lạc đưa mắt nhìn dòng người đang xếp hàng, cô đoán chừng có khoảng hai trăm người. Trong lòng Tiểu Lạc không ngừng cầu mong họ đừng có mua hết vé.
Tất nhiên, chuyện tốt đẹp mà cô nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Khó khăn lắm mới tới lượt Tiểu Lạc đến trước cửa quầy bán vé nhưng nhân viên bán vé sau khi nghe cô nói muốn mua vé tuyến gì liền lạnh lùng trả lời: “Không còn nữa, người tiếp theo.” Hai tiếng đồng hồ phải đứng đợi trong gió rét chỉ vì một câu nói ấy, thật không đáng chút nào.
Sau khi Tiểu Lạc cố sức chen từ trong đám người đông đúc ra, suýt nữa cô bị một đám cò mồi vây chặt lại. Bọn họ luôn mồm hỏi cô cần đi tuyến tàu nào, ngày nào, ghế ngồi hay giường nằm.
Tiểu Lạc không thèm để ý đến bọn họ nữa, cố gắng hết sức thoát khỏi đám đông rồi đi giải quyết cái bụng đói trước, sau đó lại tiếp tục vào xếp hàng. Hôm qua cô đã tìm hiểu trước, vào đúng bảy giờ tối, quầy bán vé sẽ bán ra một lượt vé nữa.
“Trên đời này mọi thứ đều rất công bằng, bỏ ra ba