pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.

ngó nghiêng thị trường vật liệu xây dựng để chuẩn bị sửa sang nhà cửa vào tháng Sáu nên không thể đi cùng cô được.
Thế là Tiểu Lạc chỉ có thể cảm khái thốt lên một câu: “Mọi người không đi chơi cùng với mình thì mình sẽ tự đi vậy.”
Mùng một tháng Năm, Tiểu Lạc lên mạng mở QQ tán gẫu cùng bạn bè. Ngày hôm nay Trình Hạo cũng không được nghỉ nhưng vẫn chát webcame một lúc với cô nên Tiểu Lạc cũng cảm thấy an ủi hơn đôi chút. Ngày mùng hai tháng Năm, Tiểu Lạc ngủ đến tận mười một giờ trưa mới dậy nên ghép luôn bữa sáng và bữa trưa thành một, sau đó mải miết xem phim truyền hình Hàn Quốc cả ngày đến mức không biết trời đất là gì. Ngày mùng ba tháng Năm, buổi trưa, Tiểu Lạc ngồi trước máy tính, di chuột loạn xạ trên màn hình mà không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Tóm lại, mấy ngày này Tiểu Lạc sống trong cảm giác lạc lõng và cô đơn. Cô bắt đầu thấy nghi hoặc: Tại sao sau khi gác lại kế hoạch mua nhà, cô không còn làm việc liều mạng như trước nữa? Đặc biệt từ khi Trình Hạo đi công tác ở Tứ Xuyên, tình trạng trì trệ của cô càng rõ rệt trong khi bản thân cô vẫn muốn mua nhà. Lẽ nào cô cứ phải làm hẳn một bảng thông báo nhắc nhở về việc mua nhà treo trên đầu mới có thể liều mình làm việc? Hay là bởi bên cạnh cô đã thiếu đi đối tượng cùng nỗ lực phấn đấu cho nên sức chiến đấu của cô càng lúc càng yếu ớt?
Sáu giờ tối ngày mùng ba tháng Năm, Tiểu Lạc nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi nghĩ ngợi về bữa tối. Rốt cuộc là cô nên ăn bừa cái gì đó ở nhà hay là xuống quán ăn dưới nhà dùng bữa? Trong nhà hình như chỉ còn lại mỗi lương khô, ngấy đến mức mới nhìn thôi cô đã ngán. Còn đi xuống quán ăn dưới nhà thì cô lại lười không muốn di chuyển, hơn nữa cô đã quá quen với mùi vị các món ăn trong quán đó rồi. Lẽ nào hôm nay thật sự cô phải ra chợ mua đồ ăn về rồi tự mình vào bếp nấu nướng?
Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Giang Viễn Hàng: “Tiểu Lạc, mẹ anh gọi em cùng qua đây ăn cơm.”
“Ôi quý hóa quá!” Tiểu Lạc cảm động đến mức suýt trào nước mắt. Cuộc điện thoại này gọi đến thật sự đúng lúc!
Tiểu Lạc nhanh chóng tới căn nhà Viễn Hàng đang ở. Lúc nhìn thấy Lộ Dao cũng có mặt ở đó, cô kinh ngạc tới mức miệng há hốc ra mãi không sao đóng lại được. “Tại sao cậu lại có mặt ở đây?” Nhưng vừa nói dứt lời cô đã hiểu ngay ra mọi chuyện. Phải chăng người mà Lộ Dao nói đã có hẹn cùng chính là Viễn Hàng? Lộ Dao đã đồng ý làm bạn gái giả mạo của anh ấy sao? Lẽ nào bà Giang không nhìn ra sao? Cảm giác tò mò bắt đầu dâng trào trong cô.
Lộ Dao với Viễn Hàng không hẹn mà cùng đưa ngón tay trỏ lên trước miệng làm động tác im lặng.
Hai con người này đúng là rất hợp nhau! Thật không tệ, không tệ! Có tiền đồ để tiếp tục phát triển sâu hơn! Tiểu Lạc thầm nghĩ.
Lúc này, bà Giang đang bê các món ăn từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Tiểu Lạc vừa nhìn thấy bà lập tức dùng giọng địa phương cất tiếng chào thân mật: “Con chào dì, lâu lắm rồi hai dì con mình không gặp nhau, con nhớ dì quá đi mất!”
“Nhìn xem, con bé Tiểu Lạc miệng ngọt như mía lùi vậy!” Bà Giang nhìn thấy Tiểu Lạc liền cười mãi không thôi.
“Mía lùi này ăn mãi không chán sao mẹ?” Viễn Hàng lại không cho là vậy.
“Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn chành chọe với Tiểu Lạc.” Bà Giang vừa mỉm cười vừa lườm Viễn Hàng một cái.
Trong thời gian gần đây, bữa ăn này có thể coi là bữa cơm vui vẻ, hạnh phúc nhất của Tiểu Lạc, không chỉ vì tài nghệ nấu nướng xuất chúng của bà Giang và mùi vị các món ăn quê nhà hợp với ý cô mà còn vì cảm giác có ba người cùng ăn cơm với mình thật vô cùng vui sướng.
Sau bữa ăn, bà Giang thu dọn bát đĩa vào nhà bếp, Tiểu Lạc đánh mắt ra hiệu cho Lộ Dao vào giúp đỡ bà để thể hiện đôi chút phẩm chất đảm đang việc nhà của con dâu tương lai. Lộ Dao do dự một hồi, sau cùng cũng bước vào giúp đỡ bà Giang. Kết quả cô lại bị bà Giang đuổi ra ngoài: “Chỉ có mỗi mấy chiếc bát, phòng bếp bé thế này, cháu vào đây cũng chẳng giúp đỡ được gì cả. Mấy người trẻ tuổi nói chuyện hợp nhau, dù gì bác cũng chẳng thể nào chen vào giữa được.”
Lúc Lộ Dao quay lại phòng khách, Tiểu Lạc liền trêu ghẹo: “Cậu thấy dì của mình tốt chưa, bây giờ đã bắt đầu thương xót con dâu rồi đấy.”
Khuôn mặt nhanh chóng đỏ rực lên, Lộ Dao nhéo mạnh một cái vào cánh tay của Tiểu Lạc, ra hiệu cô đừng ăn nói lăng nhăng. Ai ngờ cô nhéo đau quá khiến Tiểu Lạc kêu toáng lên một tiếng: “Ai da.”
Bà Giang nghe thấy tiếng kêu liền bước ra hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Cháu bị kiến đốt ạ. Ha ha…” Tiểu Lạc cười nói.
“Bác ở đây mấy ngày rồi mà chẳng thấy một con kiến nào cả. Chắc chắn là do máu của Tiểu Lạc thơm quá, kiến nó thích nên mới kéo tới đốt đấy.” Bà Giang nghiêm túc nói.
Giang Viễn Hàng và Lộ Dao thấy thế đều cố gắng nhịn cười.
Đợi bà Giang quay trở lại phòng bếp, Lộ Dao liền ghé miệng nói thầm vào tai Tiểu Lạc: “Khả năng nói nhăng nói cuội của nha đầu như cậu đúng là không tệ đâu. Mình dịu dàng, nhân hậu hơn bọn kiến nhiều.”
“Còn lâu ấy. Cậu chính là con kiến chúa to nhất, độc ác nhất.” Tiểu Lạc cố ý tỏ vẻ uất ức.
Trong lúc Tiểu Lạc và Lộ Da