
Tác giả: Vũ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
hông dứt, phiền não cầm Đồng Hoa kính đi qua đi lại trong phòng, vì tinh thần đang cao độ khẩn trương cực kì nên nàng không phát hiện có một vật to đang rớt xuống, khi nàng giật mình thấy kì lạ thì xung quanh nàng chỉ còn ngọn lửa đang cháy cao hừng hực ! Ngọ Lăng Phong kinh hãi muốn chạy ra ngoài, nhưng chạy đến cửa mới phát hiện, cửa phòng đã bị người ta đóng kín ! Nàng không chút do dự chạy đến cửa sổ, nào ngờ còn chưa đến kịp, một thanh kiếm đã chỉa về phía nàng, nàng giật mình nhanh chóng tránh ra
“Ngươi là ai?” Người trước mắt cả người đều là 1 màu đen, che kín cả mặt, làm Ngọ Lăng Phong không đoán được là ai
“Ngươi đến địa phủ hỏi Diêm Vương đi !” Nói xong, người áo đen lại dùng kiếm đâm về phía nàng
Nữ nhân? !
“Sách sách! Nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân ! Huống chi kiếp trước chúng ta cũng không oán không thù !” Ngọ Lăng Phong ứng phó vẫn còn thành thạo, nhưng màn khói dày đặc xung quanh làm nàng có chút khó chịu ! Phía ngoài truyền đến tiếng ầm ỹ, xem ra có người đang dập lửa ! Ngọ Lăng Phong không biết tình huống bên ngoài, trên thực tế, không chỉ nơi nàng ở bị cháy mà căn bản cả Kính Hiền đều bị lửa thiêu
“Chỉ trách ngươi chọc vào người không nên chọc !” Lửa càng lúc càng lớn, một thanh gỗ lớn từ trần nhà rớt xuống
Người áo đen vội vả rời đi, vì vậy chiêu thức càng ngày càng bén nhọn ác độc
Hô ~! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa thì mất đầu rồi ! Ngọ Lăng Phong kinh hãi hạ xuống, bắt đầu nhận chân!
“Cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng hiến thân trong biển lửa , sao không thu tay lại, nhiều tiền mấy cũng kém hơn ~ khụ ~ tính mạng nha !” Ngọ Lăng Phong bị màn khói dày đặc làm cho sặc sụa. Đáng chết ! Nếu không nhanh rời đi, chắc chắn nàng cũng chết trong đây
“Vậy ngươi điều một chút chịu chết đi!” Người áo đen quyết định nhanh chóng, không đùa giỡn nữa mà đâm một nhát ngay lồng ngực nàng
Bởi vì Ngọ Lăng Phong không có vũ khí, trơ mắt nhìn mũi kiếm đến gần mình, cầm thứ trong tay đỡ lên
Xong ~ Đồng Hoa kính của nàng
Vốn tưởng rằng cả tấm gương sẽ bị đâm, nhưng làm hai người không ngờ là, thanh kiếm của người áo đen kia bị cắt làm 2 nửa !
Làm sao có thể? ! Người áo đen thoáng sửng sốt!
Ngọ Lăng Phong thừa dịp nhân cơ hội hung hăng đạp vào bụng nàng ta ! Người áo đen tránh không kịp, nặng nề té sang 1 bên, vừa vặn cây cột trụ trần nhà cũng gẫy rập, nàng ta hét lên một tiếng, sau đó, lửa dần thiêu đến chỗ nàng ta !!!
Chết chắc!
Đang lúc Ngọ Lăng Phong tuyệt vọng cho là mình khó thoát , Đồng Hoa kính trên tay đột nhiên có phản ứng, ngọn lửa rừng rực cộng thêm màn khói dày đặc làm Ngọ Lăng Phong không nhìn rõ nhưng nàng biết 1 điều, Đồng Hoa kính đang phát sáng !!!
Oanh!
Cả gian phòng sụp đổ, Ngọ Lăng Phong cũng mất đi tri giác
“Ngọ ~!” Diệp Tĩnh Tịch la một tiếng, ngay sau đó đẩy cửa đi vào.
“Tịch!” Bộ dáng Ngọ Lăng Phong vẫn như cũ, thoạt nhìn không có gì tức giậnn .
“Cảm giác thế nào? Còn đau sao?” Diệp Tĩnh Tịch ngồi xuống mép giường, ngày đó Dạ đột nhiên mang theo Ngọ bị đả thương cả người trở về, dọa mọi người nhảy dựng lên, nàng bị cháy đen nhiều chỗ không nói, còn bị nhiều vết thương, làm mọi người hốt hoảng không thôi
“Uh! Được rồi !” Ngọ Lăng Phong ngồi dậy, ngọn cháy kia thật sự quá lớn, tuy Đồng Hoa kính cứu nàng một mạng, nhưng cũng không khỏi bỏng
“Ngọ ~!” Diệp Tĩnh Tịch nhìn nàng.
“Uh ? !”
“Có thể nói kinh nghiệm ở Đường triều của ngươi không ?!” Tuy nàng làm bộ như không có gì nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nàng đang rất nặng nề, lúc trước chỉ cần bỏng một chút, nàng đã tức như muốn giết người, nhưng nay đã đến ba ngày, nàng vẫn không chút để ý đến da thịt bị thương !!!
Ánh mắt Ngọ Lăng Phong loé lên một chút
“Không có gì để nói, cũng chỉ là một đống đồ cổ !” Chẳng qua là trở về quá đột ngột nên tạm thời không thích ứng được thôi, nàng tin, qua một thời gian, nàng sẽ khôi phục lại như lúc trước
Diệp Tĩnh Tịch khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ kéo áo ngủ của nàng, lộ ra bả vai trắng nõn nhưng bị phỏng khá nặng, sau đó bôi thuốc mỡ lên
“Tịch! Ta thật không có chuyện gì!” Chẳng qua là lòng đau một chút,nhưng thời gian mới là thuốc trị tốt nhất
“Không có chuyện gì là tốt rồi!” Diệp Tĩnh Tịch nhẹ nhàng kéo áo ngủ nàng lên, “Nhưng nếu ngươi muốn nói, chúng ta nhất định sẽ nghe !” Có nhiều thứ cần từ từ lắng đọng, có được hay không chỉ bản thân mới biết rõ , nàng không nói cũng có nỗi khổ tâm của nàng, chỉ cần nàng muôn nói, vậy nàng sẽ nghe
“Giải thích cái gì? !” Trong đầu Đồng Dương Sóc không ngừng nghĩ cách chạy trốn. Nha đầu này cũng không tốt hơn Dạ bao nhiêu, ít nhất Dạ nha đầu còn có thể khống chế lý trí, mà đối với Ngọ, lý trí sau khi bình thường mới trở lại ! Không tự cứu mình không được. Hắn cũng không muốn bị hoả khí nàng mang về từ Đường triều đả thương ! Về phần tên thối tiểu quỷ kia, hắn không dám hy vọng nữa !
“Tại sao ta bị hút về Đường triều? !” Còn muốn giả ngu!
“Ha hả ~! Chắc là do căn cứ Ái Tư Nhân vừa vặn nằm trong vò