
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.
trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Đêm khuya yên tĩnh khiến người ta hết hồn.
Hứa Kha vô cùng căng thẳng, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ.
“Hứa Kha, Hứa Kha!”
Giờ phút này đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh, đó là một sự an ủi rất lớn, mặc dù người này từng là kẻ thù của cô, bây giờ thì là người dưng.
Cô từ trên giường nhảy xuống, bay nhanh mở cửa ra.
Ánh đèn mờ nhạt đưa dáng người anh đổ dài về phía trước, cũng đưa khuôn mặt anh tuấn của anh thêm một chút ôn nhu. Có lẽ vừa mới trải qua sợ hãi, cho nên cô đối anh lúc này lại nảy sinh ra một chút thân thiết.
“Em làm sao vậy, vừa rồi gọi điện thoại cho anh lại không nói gì.”
Hứa Kha giật mình, khi nào thì cô bấm số của anh ?
Ngay sau đó anh lại hỏi: “Sắc mặt em sao lại kém như vậy, không thoải mái à?”
Hứa Kha cười khổ xoa xoa hai má: “Bị dọa. Vừa rồi ở trong phòng có một tên trộm, tôi muốn báo cảnh sát, chắc vừa rồi khi chạm vào điện thoại thì gọi nhầm số của anh, ngại quá.”
Ánh mắt Thẩm Mộ lướt qua vai cô, nhìn vào bên trong. Vóc dáng anh cao ngất, không khó để nhìn được toàn bộ mọi thứ trong phòng, không sót một thứ gì.
Anh lập tức lướt qua Hứa Kha, đi vào phòng ngủ.
Trên mặt đất nội y của Hứa Kha rải khắp nơi, đỏ nhạt , tím nhạt, xanh lá mạ , như một rừng hoa dại nở rộ sau một cơn mưa xuân, trong vẻ tươi mát điềm đạm còn có một sự quyến rũ bí ẩn nào đó.
Hứa Kha rất xấu hổ, tiến lên cầm hết tất cả nội y, thả hết vào ngăn kéo.
Anh nhíu mày, “Bỏ đi.”
Hứa Kha sửng sốt, lại nhớ tới tính thích sạch sẽ của anh. Kỳ thật, bị tay tên trộm kia động vào, cô cũng cảm thấy ghê tởm rất muốn ném xuống. Nhưng không biết vì sao, lời nói từ trong miệng anh nói ra, cô nghe lại rất không thuận tai, thuận miệng trả lời: “Giặt sạch là dùng được.”
“Em ở đây một mình sao?”
“Tôi ở chung với em gái của bạn trai tôi.”
Anh đứng ở trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau anh hỏi: “Em muốn báo cảnh sát không?”
“Không cần. Trong phòng tôi cũng chẳng có gì đáng giá cả. Kẻ trộm bây giờ chắc đang vô cùng hối hận.”
Thẩm Mộ nhíu mi rất chặt, quay đầu, “Nơi này rất không an toàn, em không thể ở đây được.”
“Không sao, dưới gối của tôi có dao.”
Thẩm Mộ trong mắt có một tia tức giận, lạnh lùng nói: “Em suy nghĩ việc chuyển đến Lục Đảo, anh sẽ suy nghĩ về việc chuyển đến công ty của em.”
Đây gọi là gì? Giao dịch sao? Hứa Kha thuận miệng lên tiếng: “Nhà ở Lục Đảo tôi không thuê nổi.”
“Em lớn tuổi như vậy rồi , hẳn là phải lo đến việc mua nhà.”
Lớn tuổi như vậy ! ! Hứa Kha âm thầm cắn răng, anh tại sao có thể nói lời ác độc như thế.
“Vừa vặn anh có một người bạn muốn ra nước ngoài, có một căn nhà ở Lục Đảo muốn bán, một chút nữa anh đưa số điện thoại của anh ta cho em.”
Lục Đảo! Hứa Kha thừa nhận mình cũng rất mong muốn, nhưng lí trí lại lên tiếng ngăn cản. Nhà ở Lục Đảo đắt đến thế nào, cô chắc là cũng biết, cho nên, cô khách khí nói một tiếng “Cám ơn”, không ham thích cho lắm.
Thẩm Mộ xem xét căn phòng một lượt, đi đến cạnh cửa, quay đầu nói: “Khóa kỹ cửa rồi ngủ đi.”
Anh đi ra ngoài cửa, tùy tay khóa cửa lại. Một lát sau, dưới lầu vang lên tiếng khởi động xe.
Hứa Kha đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chiếc xe thể thao quay đầu trong con hẻm nhỏ hẹp, không cười nổi nữa.
Cô mở di động, nhìn số điện thoại mới gọi gần đây nhất, nghĩ ngợi một chút, vẫn là muốn lưu lại. Lúc nhập tên, cô theo bản năng bấm vào ba chữ: Hạc đỉnh hồng.
Năm đó, trong điện thoại của cô tên anh là Cá Nóc, rất ngon nhưng lại có độc, rất nguy hiểm. Nhưng một đêm vào sáu năm trước đây, cô đã hiểu ra rằng , anh không phải là cá nóc, mà là hạc đỉnh hồng, không chỉ nguy hiểm, mà là tuyệt đối không thể dính vào tới.
Nội y . . .
Đêm nay, cô mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, mãi tới khi mặt trời mọc mới có thể thật sự chìm vào giấc ngủ.
Một loạt những tiếng đập cửa khiến cô bừng tỉnh. Cô giương mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thế mà bây giờ đã là giữa trưa rồi .
Cô mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Dao đeo ba lô đứng ở cửa, tóc rối tung, thần sắc tiều tụy.
Hứa Kha kinh ngạc nhìn cô, “Em không phải ngày mai mới về sao?”
“Chờ một chút, tôi muốn gửi một thứ đồ.”
Cô nhanh chóng đóng chiếc hộp lại như cũ, điền địa chỉ người nhận, đem chiếc hộp giao cho chuyển phát viên, sau đó trả mười đồng tiền phí vận chuyển.
Ánh mắt của Lâm Dao khí thế bức người, “Ai đưa vậy, tại sao chị lại trả lại?”
Hứa Kha cảm thấy rất khó có thể mở miệng, càng không biết giải thích thế nào, cúi đầu hàm hồ nói: “Là một người bạn.”
“Nam hay nữ ?”
Hứa Kha là một người không biết nói dối, nhưng tình cảnh này lại chẳng có cách nào ăn ngay nói thật cả, đành phải đỏ mặt hỏi lại: “Em cảm thấy đàn ông có thể đưa cái này sao?”
Lâm Dao không hỏi nữa, nhưng ánh mắt có chút không tin tưởng.
Hứa Kha âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn cứ đập rất nhanh.
Thẩm Mộ, anh rốt cuộc muốn làm gì?
Chuyện gửi nội y này, nếu để rơi vào tai Lâm Ca, không biết