
Tác giả: Tỉnh Tình
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
Ý hắn cho rằng… Nàng nữ nhân Diêm gia phái tới… Trong mắt hắn có thể bỏ đi hai chữ kỹ nữ không? Chẳng lẽ đối với hắn mà nói, nàng chỉ là một nữ nhân vì tiền tài ngay cả bản thân cũng có thể bán sao?
” Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, xin đừng đem ta cuốn vào trong bão táp của các ngươi.” Bạch Thư Dư trên dưới giãy dụa muốn rút tay mình lại, nhưng bất kể nàng giãy dụa ra sao, Tưởng Hạo Ân mảy may không có ý buông ra, trái lại còn ngạo mạn tăng thêm lực đạo nắm chặt cổ tay nàng.
Tưởng Hạo Ân dùng đôi mắt trào phúng nhìn Bạch Thư Dư, hết sức nghi ngờ lời nàng nói có bao nhiêu đáng tin cậy.
” Ta hôm nay tới mục đích chỉ là xin lỗi ngươi đồng thời đem số tiền kia trả lại cho ngươi, trước đây ta thực sự không còn con đường nào khác mới có thể trộm tiền của ngươi, đây là tiền khi đó….” Bạch Thư Dư vội vã muốn rời khỏi chỗ thị phi này, nàng muốn hết sức khẩn cấp đem chuyện giải quyết, từ nay về sau hai người phân rõ ai cũng không nợ ai. Vì vậy nàng lấy trong ví da ra một xấp tiền mặt định giao cho Tưởng Hạo Ân, không ngờ hắn lại một tay lấy tiền vứt trên người nàng.
Nhìn tiền mặt rơi lả tả trên tấm thảm trên mặt đất, Bạch Thư Dư trong nháy mắt choáng váng.
Namnhân này bản chất hung ác! Ta thành tâm nhận sai, vì sao hắn còn muốn khinh người quá đáng chứ! Bạch Thư Dư khó nén phẫn hận trong lòng trừng mắt nhìn Tưởng Hạo Ân.
” Thu hồi hai mắt sắc bén kia của ngươi, ta để ý không phải số tiền này, mà là tự tôn của ta bị lường gạt.” Tưởng Hạo Ân dùng sức đem Bạch Thư Dư kéo hướng về phía mình,, tức khắc thân thể mềm mại của nàng không kẽ hở dán vào hắn, hai khuôn mặt gần nhau chỉ cách có một ngón tay, nàng hầu như có thể ngửi được mùi nước hoa trên người hắn…
Lúc này, Tưởng Hạo Ân mới phát hiện da dẻ nữ nhân này trắng thông suốt, giống như là tuyết trắng trong suốt vào mùa đông, khoảng cách gần như vậy khiến hắn hầu như có thể trông thấy mạch máu bé nhỏ thanh sắc trên mặt Thư Dư toát ra…
” Nếu như ta vô tình làm tôn nghiêm đàn ông của ngươi bị thương, ta nguyện ý xin lỗi, nhưng xin ngươi trước không nên nổi giận, hãy nghe ta nói cẩn thận….”
Cho dù nàng là nữ nhân của Diêm Tử Thông, hắn vẫn như cũ khống chế không được khát vọng của mình đối với nàng.
” Ngươi điên rồi….” Bạch Thư Dư trong nháy mắt trợn to, trong mắt chứa đựng sợ hãi.
Namnhân này giống như là một đại đoàn mây đen, trong thời gian ngắn nhất biết rõ tâm trong suốt của nàng, khiến thế giới mưa gió của Bạch Thư Dư biến sắc.
” Ta rất bình thường, mà ngươi không thể cự tuyệt quyền lợi, chỉ có thể tiếp nhận….” Âm thanh khêu gợi của hắn giống như một dạ khúc dễ nghe, thôi miên nàng rất nhanh mất đi ý thức.
” Ngươi… Ta đây muốn ngươi đáp ứng ta, sau khi qua tối nay chúng ta xoá bỏ toàn bộ.” Bạch Thư Dư biết nàng cự tuyệt không được, vì vậy im lặng đáp ứng hắn đưa ra giao dịch.
Tưởng Hạo Ân không có trả lời nàng, chỉ là đưa tay hướng về phía nàng, như là sợ nàng sẽ lâm trận bỏ chạy, đưa ngón tay thâm nhập trong mái tóc của nàng đồng thời hôn lên môi của nàng.
Khi bạc môi lạnh lẽo của hắn phủ lên trên nàng, Bạch Thư Dư run rẩy mạnh mẽ.
Hắn một tay kéo nàng lại gần, nỗ lực hôn sâu thêm, lưỡi của hắn thâm nhập ở chỗ sâu nhất trong miệng của nàng cùng nàng kịch liệt dây dưa, mùi vị của nàng say lòng người khiến cho hắn khát vọng càng nhiều.
Bạch Thư Dư cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, hầu như sắp chống đỡ không được thân thể nặng nề, vì vậy nàng vươn tay vòng qua thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vòng trụ nó, để tránh khỏi bản thân ngã xuống đất.
Lửa nóng, ẩm ướt, tràn ngập chiếm lấy muốn hôn đảo qua khắp ngõ ngách trong miệng nàng, nụ hôn này không một chút nào ôn nhu nhưng dễ dàng bao vòng lấy hai người trong dục vọng mãnh liệt.
Ngón cái của hắn buộc miệng của nàng mở ra hơn, để hắn càng có thể hoàn toàn đánh chiếm vào trong miệng của nàng, để cướp đoạt càng nhiều hương thơm thuộc về nàng.
Bạch Thư Dư đã quên muốn cự tuyệt nụ hôn của hắn, chỉ có thể yên lặng chấp nhận hắn làm ma pháp trên người nàng.
Tiếng hít thở của hai người dồn dập vòng vèo bên trong căn phòng, phối hợp tiết tấu lẫn nhau tiếng tim đập trở thành tấu khúc rất hài hoà trong đêm.
Giữa bất tri bất giác, Tưởng Hạo Ân dẫn Bạch Thư Dư đi tới trước giường lớn, đại chưởng của hắn cầm mông của nàng cố gắng làm vểnh lên, đồng thời đem nó hướng về phía bụng cương cứng — khi cảm thụ được rõ ràng dục vọng của hắn, Bạch Thư Dư lập tức đỏ mặt, nàng mở mắt say mê ra, ánh mắt say mê khiến nàng thoạt nhìn tựa như một nữ nhân muốn tìm bất mãn.
Môi hắn dời xuống cái cổ trắng của nàng, khẽ cắn bên gáy của nàng, đồng thời lấy hàm răng khẽ gặm vành tai xinh xắn của nàng, làm cho Bạch Thư Dư không tự giác nghiêng đầu làm lợi cho kẻ khác tiến tới khiêu khích.
Tưởng Hạo Ân rất thoả mãn sự đáp lại cực kỳ tự nhiên của nàng, hắn hơi hơi đem nàng nâng lên, đặt ở giữa giường lớn, đôi mắt nóng rực nhìn xuống thiên hạ xinh đẹp dưới thân.
Hắn vươn tay chậm rãi cởi cúc áo của nàng ra, đến khi tròn trịa đầ