The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tác giả: Tỉnh Tình

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

n đang lái xe liếc mắt nhìn bạch thư dư, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói: “Đây là lần thứ hai ngươi đem ta trở thành tài xế, ngươi biết giá phải trả là bao nhiêu không?”






Hai tay của Bạch thư dư khẩn trương xoa xoa với nhau, lòng bàn tay bởi vì lời nhắc nhở của hắn mà thấm đầy mồ hôi.
Bạch thư dư đương nhiên biết giá phải trả trong miệng hắn gọi là cái gì, hắn thích dùng thân thể là phương tiện trao đổi, nhưng mà nghĩ đến hình ảnh hai người triền miên trên giường, nàng nhưng một điểm bài xích bất mãn cũng không có, ngược lại còn bất an nóng lên! Nàng làm sao có thể không cảm thấy thẹn như vậy chứ? Bạch thư dư, ngươi tỉnh tỉnh đi! Không nên u mê không tỉnh ngộ nữa, nàng trong lòng cảnh giác bản thân.
“Nếu như ngươi không muốn đưa ta về nhà, vậy xin ngươi để ta xuống xe.” Bạch thư dư biết nói thế sẽ làm tương hạo ân tức giận mạnh mẽ, nhưng nàng thực sự không muốn lại khiến quan hệ của hai người phức tạp thêm nữa. Vì vậy đành phải cự tuyệt hắn.
“Không ngờ ngươi nhu nhược giống như con mèo nhỏ, cá tính lại kiên cường giống như hoàn đá bướng bỉnh.” Tương hạo ân không nghĩ tới bạch thư dư lại một lần nữa khước từ hắn, bên cạnh hắn luôn luôn không thiếu nữ nhân xinh đẹp chủ động bày tỏ, nhưng đối với nữ nhân như núi băng rồi lại nóng như lửa này, hắn nổi lên hứng thú trước nay chưa có, nàng càng muốn chạy trốn hắn càng muốn đem nàng nắm chặt ở lòng bàn tay.
“Chúng ta không nên như vậy thêm nữa, đều nói tốt… Hai bên không thiếu nợ nhau mà.” Bạch thư dư không hiểu tương hạo ân vì sao phải đem thời gian lãng phí trên người nàng, hắn chính là một người ngang dọc trên thương trường, muốn nữ nhân nào không có?
Lời Tương hạo ân nói giống như bàn là, thật sâu khắc trong tâm khảm của nàng, khiến nàng đau đớn rồi lại không cách nào dập tắt.
Ý tứ của hắn là, đây là trò chơi thuộc về hắn, chỉ có hắn quyền quyết định kết thúc…
“Nơi này là?” Nhìn ngội nhà lớn xa lạ ngoài cửa sổ, bạch thư dư hơi hơi sợ hãi hỏi.
“Nhà của ta.” Tương hạo ân xuống xe, sau khi bỏ lại hai chữ này đi đến cánh cửa hoa văn chạm trổ, không hiểu ra sao theo lên.
Hắn làm sao lại đem nàng đến nhà của hắn? Hắn lại có chủ ý gì?
“Đã trễ thế này còn đến nhà ngươi viếng thăm không tốt lắm đâu? Như vậy sẽ làm phiền đến người nhà ngươi nghỉ ngơi….”
“Ta không có người nhà.” Hắn dừng bước chân lại, đưa lưng về phía, giọng nói có chút bi thương nói.
Mười năm nay hắn dựa vào năng lực của bản thân sinh sống trong xã hội, không có bối cảnh gia thế nào, chỉ có thể cắn răng từng bước một leo lên.
Bạch thư dư mới phát hiện bản thân vô tâm hại hắn, tương hạo ân làm sao có thể có người nha chứ? Người thân duy nhất của hắn đã bị lạc tố trinh bức tử…
” Xin lỗi, ta không cố ý.” Bạch thư dư cảm thấy mình tổn thương tương hạo ân. Vì vậy hổ thẹn ân hận vươn tay khẽ chạm cánh tay hắn xin lỗi.
Khi tay bạch thư dư chạm đến cánh tay rắn chắc, thân thể tương hạo ân rõ ràng run lên, hắn đột nhiên xoay người, con ngươi màu nâu chuyển sang màu sắc càng thâm trầm nhìn nàng, bạch thư dư còn muốn nói cái gì nữa, giây tiếp theo, hắn đã lực đạo mười phần đem nàng ôm vào trong lòng đồng thời hung hăng hôn trụ cánh môi hồng của nàng.
Tình cảm mãnh liệt hoả tốc đến với bọn họ, bạch thư dư cũng không có chống cự đòi hỏi của tương hạo ân, nàng thương yêu đưa cánh tay vòng trên cổ hắn, đối mặt với nam nhân tự cho mình là rất cao lại tịch mịch này, tâm phòng ngự của bạch thư dư hoàn toàn tan rã.
Nàng thử đáp lại cái hôn nồng nhiệt mạnh mẽ của hắn, đầu lưỡi của hai người trong miệng nàng giao quấn, lúc này bọn họ đã quên thân phận lẫn nhau, chỉ có thể bị dục vọng nguyên thủy nhất dây dưa.
Một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra, làm thân thể hai người kề sát nhau có chút khoảng cách.
” Ta khẩn cấp muốn giữ lấy ngươi, nhưng chỗ này cũng không phải thật lý tưởng.” Cho dù dục vọng trở nên mãnh liệt nhưng hắn vẫn không quên chỗ hai người ở chính là cửa chính Tưởng gia. Vì vậy lý trí ngừng lại của tương hạo ân lại thâm sâu lại nóng triền miên.
Chỉ thấy hai mắt bạch thư dư híp lại, môi bị hôn đến sưng đỏ, ý chí còn vì vừa mới kịch liệt hôn mà tan rã, còn ý nghĩ vừa xuất hiên, nàng rồi bị tương hạo ân mang vào trong Tưởng gia.
Sau khi bạch sách dư đi vào phòng trong nhìn thấy không gian lạnh giá này, một cổ cô đơn quạnh quẽ lập tức nổi lên trong đầu óc của nàng. Sàn nhà phòng khách rộng rãi lót đá cẩm thạch màu xám, ban đầu cửa sổ sát sàn có tầm nhìn tốt bị màu sắc rèm cửa sổ che lấp, toàn bộ gian phòng cho bạch thư dư một loại hiện tượng tro tàn lãnh tuyệt tịch mịch.
” Ngươi không thích hợp những màu sắc này.” Sau khi Bạch thư dư quan sát hết bốn phía, cảm thán mà nói.
” Từ khi mẫu thân rời khỏi, hai mắt ta có khả năng trông thấy cũng chỉ có những màu sắc này.” Tương hạo ân lần đầu trước mặt người khác nói về mình. Những năm gần đây bản thân hắn luôn phòng bị rất khá nhưng bạch thư dư này lại đơn giản tiếp cận thế giới nội tâm lạnh giá của hắn, khiến cho hắn k