
Tác giả: Tỉnh Tình
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
uan to hiển quý nào như vậy chứ, chỉ cần nhìn vào độ tráng lệ giàu có của căn nhà này thì cũng đủ thấy lão bản này vai vế khẳng định không nhỏ.
Hai nam nhân đưa Cổ Tiểu Lục tới một gian thư phòng so với cả nhà nàng còn rộng hơn, Cổ Tiểu Lục nghĩ rằng, vị lão bản này nhất định rất nhiều tiền, rất nhiều tiền a … Có phải là ông ta đối nàng nhất kiến chung tình nên mới phái người tiếp đón nàng như thế chăng …
Nghĩ đến đây, Cổ Tiểu Lục không khỏi nở ra nụ cười ha ha, lúc này Cổ Tiểu Lục nàng mới đột nhiên cảm thấy hối hận sao lúc xuất phát nàng lại không thay quần áo trang điểm một tí chứ!
“Tiểu thư mời người ngồi chờ một chút, trong chốc lát lão bản của chúng ta sẽ lập tức đến ngay.” nam nhân mặc âu phục dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhìn nàng, sau đó liền rời khỏi thư phòng.
Muốn nàng chờ? Thật sự là lão bản đại bài… Như vậy có cả người đón nàng, nhất định là kẻ đại ngốc…
Bước loanh quanh trong thư phòng mà bốn phía thì cả ba mặt đều là giá sách cao đụng trần, trên xếp đầy các loại sách ngoại văn, không có quyển nào khiến Cổ Tiểu Lục nàng có hứng thú đến, vì thế Cổ Tiểu Lục nhàm chán ngồi xuống trên sô pha.
Ghế sô pha ở đây rất êm nha, cả đời nàng chưa bao giờ ngồi trên một cái ghế sô pha thoải mái đến như vậy… Cổ Tiểu Lục dùng tay sờ sờ thì … Ân, quả nhiên là đồ thượng đẳng hảo hạng!
Trong chốc lát, cửa lại mở ra … lòng hiếu kỳ của Cổ Tiểu Lục nàng lập tức bị bao phủ nhanh chóng quay đầu lại thì nhìn thấy… làm sao có thể lại là một lão nhân gia khoảng gần sáu mươi chứ ? Hơn nữa… lão nhân gia này nàng cảm thấy rất quen mặt… Nàng hình như đã gặp ông ta ở đâu rồi a?
“Tiểu Lục tiểu thư ngươi khoẻ chứ.” Lão nhân gia nhìn Cổ Tiểu Lục mĩm cười, này cô gái vẫn lại là một thân màu sắc rực rỡ.
“Ngươi… sao… quen mặt…” Cổ Tiểu Lục quay đầu đi cố gắng nhớ lại xem nàng đã gặp lão nhân gia này ở đâu rồi, gương mặt rất quen thuộc a…
“Ngươi đã cứu ta, ngươi quên rồi sao?”
“A, ngươi là lão gia gia lần trước bị hai tên lưu manh khi dễ … Ha ha!” Cổ Tiểu Lục sau một lúc lâu trầm tư , rồi đột nhiên nàng vỗ mạnh vào trán mình kêu lên.
Nói như vậy… Căn bản không có chuyện phú hào gì đó thầm mến nàng… Ai, thật sự là làm cho người ta thất vọng a! Hại nàng còn tưởng rằng mình có cơ hội gả cho nhà giàu có làm thiếu phu nhân … , đợi chút! Chẳng lẽ lão nhân gia này … mời riêng nàng lại đây, không phải là vì coi trọng nàng chứ ? Vọng tưởng muốn thu nàng làm tiểu lão bà?
Cổ Tiểu Lục quét ánh mắt nhìn lão nhân gia đang mỉm cười với nàng, nghĩ thầm ông làm bố chồng nàng thì có thể , chứ còn nếu muốn ăn nàng thì đừng có mà nghĩ tới!
“Tiểu Lục tiểu thư, ngươi như thế nào mà nhìn bộ dáng có vẻ như rấtmất hứng a? Là do ta mời ngươi lại đây khiến ngươi không được thoải mái sao?” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tiểu Lục lộ ra nhiều phong thái thần sắc khiến lão nhân gia ông không khỏi tò mò hỏi.
Cổ Tiểu Lục trừng mắt trước vẻ mặt lo lắng của lão nhân gia, trong lòng nàng nghĩ rằng lão nhân này thật là ghê gớm, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà còn dám vọng tưởng đùa giỡn với nàng, nhớ lại hôm đó nàng còn chính nghĩa động thân cứu giúp, xem ra nàng không cho lão gia mất nết này một chút giáo huấn thật sự là rất có lỗi với chính mình a !
“Ngươi đừng tới đây, thân thủ của ta nhanh nhẹn mạnh mẽ ngươi đã chứng kiến rồi đó, ngươi có tin ta lập tức có thể đánh ngã ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân gia ta không dám làm như thế với ngươi nha!” Cổ Tiểu Lục nghiêng nghiêng thân người , hai chân một trước một sau dùng trung bình tấn, bộ dáng sẵn sàng tấn công.
“Tiểu Lục tiểu thư ngươi đừng quá xúc động, ngươi có phải đang hiểu lầm cái gì không?” Ngự Trạch Thiên vội vàng trấn an cảm xúc kích động của nàng.
“Hiểu lầm? Ngươi không phải muốn đem ta kết hôn làm tiểu lão bà sao? Ta nói cho ngươi biết, Cổ Tiểu Lục ta đã có người trong lòng, ta bản thân là không có khả năng vì tiền tài quyền thế mà cúi đầu , ngươi hãy chết tâm đi!” Cổ Tiểu Lục vỗ ngực chính khí nghiêm nghị nói, nghe những lời nàng vừa thốt lên xong, Ngự Trạch Thiên ông mặt lập tức đen đi một nửa.
Này… Hiểu lầm quá lớn! Ngự Trạch Thiên ông đối với người vợ đã chết trong lòng vẫn yêu quý không nguôi cũng không bao giò có ý tưởng tái giá trong đầu, huống hồ nếu ông thực sự có ý tưởng này đi nữa thì đối tượng tuyệt đối cũng không có khả năng là tiểu cô nương trước mắt! thứ nhất bọn họ tuổi tác cách nhau quá xa, thứ hai… ngoại hình của Cổ Tiểu Lục cùng nhân vật nổi tiếng như ông thực không thể chấp nhận được, ngược lại là ông đang muốn ghép đôi nàng với con trai thứ ba của ông.
Con trái thứ ba của ông Ngự Diễm là nhà thiết kế tạo hình nổi tiếng, đối với ngoại hình khí chất của nữ nhân, nếu không phải số một thì anh sẽ không chọn, chữ “Mỹ” đối với Ngự Diễm có yêu cầu rất cao, bởi vì tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nằn trong nhóm các ngôi sao được yêu thích hâm mộ. Tuy rằng địa vị của Ngự gia ở xã hội cũng có hết sức quan trọng, nhưng Ngự Trạch Thiên ông chưa bao giờ can thiệp vào chuyện nghề nghiệp sở thích tương lai của các con , ông luôn tâm niệm