
Tác giả: Tỉnh Tình
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.
nhau đi nữa cô cũng không bao giờ hối hận …
Ngự Diễm thỏa mãn vươn tay, muốn ôm người bên cạnh vào lòng để cảm thụ hương thơm từ cơ thể cô , nhưng bất chợt anh nhận ra bên cạnh mình chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Ngự Diễm còn bị vây Hỗn Độn trạng thái đầu mã Thượng Thanh tỉnh, hắn vội vàng từ trên sô pha ngồi dậy, ở trống rỗng phòng nội tìm kiếm Cổ Tiểu Lục thân ảnh, xác định trong phòng còn sót lại hạ hắn một người sau, một cỗ bị đùa bỡn phẫn nộ nảy lên hắn trong lòng.
Nha đầu chết tiệt này cô lại còn dám sau khi trãi qua tình cảm mãnh liệt với anh như vậy lại dám bỏ mặc anh ở đây mà rời? Đêm qua không phải cô luôn miệng nói yêu thương anh sao? Làm sao khi anh còn chưa kịp biểu đạt tâm ý của anh cô đã dám người đi nhà trống ?
Khỏang nêm kế bên anh đã lạnh như băng khiến anh biết được Cổ Tiểu Lục đã rời đi rất lâu rồi, nghĩ đến hình ảnh cô vẫn còn đau đớn sau chuyện đêm qua một mình rời đi, trong lòng Ngự Diễm anh cảm thấy nhói đau, nhưng khi nghĩ lại chuyện cô dám bất cáo ly biệt, sự phẫn nộ rất nhanh chóng được thay thế cho sự đau lòng kia.
Nữ nhân chết tiện này, Ngự Diễm đấm mạnh vào sô pha, không ngờ rằng Cổ Tiểu Lục lại dám bỏ đi không nói tiếng nào như vậy, cô tột cùng là coi tình cảm thân mật của bọn họ trong lúc đó là cái gì? Chẳng lẽ là tình một đêm thôi sao?
Ngự Diễm tức giận nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, lòng tự tôn cao ngạo đã ngăn anh không đi tìm Cổ Tiểu Lục.
Tốt lắm! cô đã dám tiêu sái rời đi như vậy, không chút luyến tiếc tình cảnh vô cùng thân thiết của bọn họ tối qua, nếu cô thực sự mong muốn như vậy , được anh sẽ để cô mãn nguyện!
“Tiểu Lục, con có tâm sự gì à ? Nhìn con gần đây trông như bị thất hồn lạc phách …” Trang Mỹ Chi đau lòng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán cô, sờ sờ ảm nhận gần đây cô gầy đi không ít.
Một tuần trước, Cổ Tiểu Lục cô trắng đêm không về, đến tận gần sáng mới xuất hiện trước cửa nhà, vẻ mặt cô đơn đau khổ của cô khiến Trang Mỹ Chi bà lo lắng không yên, muốn quan tâm nhưng lại hỏi không ra nguyên cớ gì, kỳ thật không cần Cổ Tiểu Lục phải mở miệng Trang Mỹ Chi bà cũng có thể đoán biết tiểu cô nương nhà bà đang yêu đương , bà không muốn làm đau vết sẹo của cô, dù gì đi nữa cứ chớ cô chịu mở miệng đã rồi nói sau.
“Con không sao…” Cổ Tiểu Lục lắc đầu khẽ nhếch môi gượng cười so với khóc còn khó coi hơn nói.
“mẹ nhỏ biết con không muốn nói nhiều, nhưng con đang trốn tránh ai vậy? Xem coi còn gần đây ngoài quán cây cau ra con nhất định không bước ra ngoài, con thực sự làm cho mẹ và cha con g lo lắng a!” Trang Mỹ Chi thở dài khẽ than.
Thời gian này mọi chuyện đối với Cổ Tiểu Lục mà nói có quá nhiều chuyển biến, trước kia cô luốn là một cô gái tinh lực dư thừa, nhưng bây giờ nhìn cô với dán vẻ mệt mỏi đau lòng như thế hỏi sao bà không cảm thấy đau lòng.
“mẹ nhỏ , con trước kia chẳng phải cũng luôn như vậy sao? Vẫn luôn đặt quán cây cau lên làm trọng tâm nha… Tóm lại là con không sao , mẹ đừng lo lắng nữa.” Cổ Tiểu Lục cô một chút cũng không muốn cha mẹ phải quan tâm lo lắng, vì thế cố dùng mọi khả năng trấn an mẹ nhỏ.
“Ai, được rồi, đợi cho đến khi nào con muốn nói cho mẹ là được rồi … Đúng rồi, đây là tour du lịch mẹ dùng tiền riêng đăng ký cho con đó, năm ngày bốn đêm đi Hongkong, con xuất ngoại một chuyến để giải sầu đi ,có lẽ sau khi con trở về con sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.” Trang Mỹ Chi bà đoán rằng nguyên nhân khiến thái độ Tiểu Lục khác hẳn với bình thường có thể liên quan đến cái tên nhà thiết kế Ngụ Diễm gì đấy nhưng bà lại không muốn vạch trần, chỉ sợ nói ra sẽ làm cho Tiểu Lục càng thương tâm, vì thế đành phải nghĩ ra biện pháp khác để giúp cho Tiểu Lục thoát khỏi tình trạng tâm phiền ý loạn này.
“mẹ…” Nhìn mẹ nhỏ đưa vé máy bay cùng hành trình, dặn dò cô kỹ luỡng phải biết tự chăm sóc bản thân mình, Cổ Tiểu Lục tự trong đáy lòng cảm kích không nói nên lời.
“được rồi, được rồi …con cứ đi chơi một chút đi, ba con sẽ do mẹ phụ trách thuyết phục .” Trang Mỹ Chi vỗ về bàn tay nhỏ bé của Cổ Tiểu Lục, giọng bà đầy sủng ái nói.
“Dạ, cám ơn mẹ.” Cổ Tiểu Lục ôm chặt bà vào lòng, cảm động đến nỗi nước mắt chảy xuống lăn dài trên đôi gò má.
Từ sau đêm cô rời đi, Ngự Diễm anh cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đến tìm cô, có lẽ đêm đó tình cảm mãnh liệt đối với anh mà nói cũng chỉ là một đêm phong lưu mà thôi … Nhưng trong thâm tâm cô chỉ muốn biết là anh có ổn không ? … Cổ Tiểu Lục hiểu được rằng đây chỉ là một ý nghĩ ngốc nghếch, Ngự thiếu gia như anh làm sao có thể không ổn cơ chứ ? Không chứng anh bây giờ còn cảm thấy đắc ý vì đã thoát khỏi sự phiền phức do cô đem tới.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn, Cổ Tiểu Lục cố ngăn chặn ý định nung nấu muốn gọi cho Ngự Diễm, cô chỉ muốn bản thân mình hiểu ra cô và anh đã thực sự không còn quan hệ gì cả.
Cổ Tiểu Lục a Cổ Tiểu Lục, trăm ngàn lần đừng làm cái dạng nữ nhân khiến cho anh chán ghét, cho dù anh và cô đã từng thân mật nhưng chuyện đó cũng không đại diện cho bất cứ điều gì cả… cô cố gắng tự thôi miên lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình.
Ai