
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Tỉnh Tình
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
y ngắn ngủn trên đầu ngón tay đầy những vết thương nho nhỏ, xem ra cái công việc kia không phải chỉ có quần áo lượt là thoải mái như vậy.
“Không thích thì cô đừng làm.” Ngự Diễm dời ánh mắt đi không muốn tiếp tục nhìn đôi tay hồng hồng nhỏ bé của cô , để tránh đáy lòng của chính bản thân mình lại bắt đầu phát sinh cảm giác quái dị.
“Không được, tôi muốn giống mẹ nhỏ của tôi cứ như vậy là nữ nhân phong tình vạn chủng!” Cổ Tiểu Lục kiên quyết nói.
“Phong tình vạn chủng cũng có rất nhiều cách, cô chọn cách đó rất vô dụng.” Anh trực tiếp vạch trần cô.
Vốn nghe thấy những lời khó nghe của anh Cổ Tiểu Lục cô trong lòng càng cảm thấy khó chịu, lúc này tiểu Ma Tước cô lại đột nhiên im lặng .
Ngự Diễm quay qua liếc mắt nhìn Cổ Tiểu Lục một cái, phát hiện ra ánh mắt của cô đang dừng lại ở trên người người khách vừa bước vào … Đôi mắt thật to của cô bắt đầu hàm chứa nước mắt.
Anh tò mò xoay người nhìn người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cô lúc này thì thấy đó là một đôi tình nhân tuổi trẻ, đang rất nóng bỏng thân thiết bày tỏ tình cảm với nhau.
“Cô làm sao vậy? Gặp người quen sao?” Anh không có thói quen tò mò nhưng nhìn biểu tình của tiểu Ma Tước cô anh chỉ muốn quan tâm hỏi thăm.
“Của tôi … Quách Dục An!” Cổ Tiểu Lục cô nước mắt đã bắt đầu rơi xuống .
“Đừng khóc, đừng khóc, cô làm sao vậy?” Người rất không biết cách an ủi người khác đặc biệt là con gái như Ngự Diễm anh đã bị nước mắt của Cổ Tiểu Lục cô dọa, anh không thể nghĩ tới người thoạt nhìn lạc quan như cô lại có lúc không chịu đựng được mà khóc.
Ngự Diễm vươn tay, anh do dự trong chốc lát mới vỗ vỗ lưng cô, mà gương mặt trang điểm đủ màu sắc sặc sỡ của cô đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt ,rồi đột nhiên Cổ Tiểu Lục cô đứng lên, bước về phía đôi tình nhân kia.
☆☆☆
“Quách Dục An!” cô đứng mặt bọn họ, ánh mắt hồng hồng trừng mắt nhìn chàng thanh niên kia.
“Tiểu Lục? sao em lại ở chỗ này?” chàng thanh niên kia dột nhiên thấy Cổ Tiểu Lục tay chân có chút luống cuống.
“cô ta là ai…” bạn gái Quách Dục An bị ánh mắt chật vật của Cổ Tiểu Lục dọa, trong ánh mắt cô ta ngoại trừ một chút hoảng sợ còn mang theo chút ít hèn mọn.
“anh là hàng xóm…” chàng thanh niên không dám nhìn thẳng vào mắt Cổ Tiểu Lục khẽ trả lời nhát gừng.
“Quách Dục An, đây là bạn gái của anh sao?” Cổ Tiểu Lục lúc này lấy tay lau đi nước mắt đang ràn rụa, không ngờ lại đem đủ loại màu sắc trên gương mặt làm hỗn loạn.
” đúng vậy tôi là bạn gái của anh đấy, cô có ý kiến gì sao?” Cô gái kia rất dễ dàng cảm nhận được Cổ Tiểu Lục đối với Quách Dục An có tình cảm mãnh liệt, vì liền thế kiêu ngạo ôm lấy cánh tay chàng trai thể hiện chủ quyền để thị uy đối với Cổ Tiểu Lục.
“Quách Dục An anh đúng là kẻ đại lừa đảo, tôi ghét anh nhất!” Cổ Tiểu Lục rống lên một tiếng sau đó cô không quay đầu lại chạy trối chết ra khỏi nhà hàng.
“Tiểu Lục!” Quách Dục An có chút áy náy, nhưng hiện tại đang có bạn gái bên người anh ta cũng không có dũng khí để đuổi theo, dù sao thì anh ta đối với Cổ Tiểu Lục cô cũng không có chút tình cảm luyến ái nào nên suy đi nghĩ lại cũng nên để cho cô tự hiểu mà hết hy vọng đi!
Đứng ở một bên chứng kiến sự việc Ngự Diễm anh không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đuổi theo cô ra ngoài, trong lòng anh rất sợ vị ân nhân cứu mạng của cha anh trong lòng nghĩ luẩn quẩn mà làm việc ngốc ngếch.
Đuổi theo cô tới tận công viên, anh mới bắt kịp Cổ Tiểu Lục cô đang trốn trong lương đình khóc lớn.
Cái cô gái này chân ngắn tay ngắn mà làm sao có thể chạy nhanh đến thế chứ? Đến ngay cả anh là một nam nhân cao tới một trăm tám mươi lăm cm mà cũng không đuổi kịp cô !
“Cô đừng khóc , cô cứ khóc như vậy người ta thấy sẽ hiểu lầm là tôi ăn hiếp cô đó nha!” Nhìn thấy Cổ Tiểu Lục đang ôm cây cột lớn giữa lương đình khóc to, Ngự Diễm anh đột nhiên trong lòng có chút hối hận vì đã đuổi theo cô.
Anh hẳn là nên bỏ cô lại một mình chạy về nhà , nhưng là do căn cứ vào đạo đức cũng như sự đồng cảm anh không thể làm như vậy được.
“Anh ta … gạt tôi…” Cổ Tiểu Lục mặt đầy nước mắt nước mũi nức nở nói.
“Anh ta lừa cô cái gì? Nam nhân bắt cá hai tay cũng là chuyện bình thường .” Anh biểu tình như không có chuyện gì nghiêm trọng nhún nhún vai, như là thấy sự việc cũng không có gì đáng trách.
Cổ Tiểu Lục quay đầu lại, trên khuôn mặt ràn rụa nước mắt, nước mũi cùng màu trang điểm, phải nói là tình huống hiện tại thì cô không thể xấu hơn được nữa.
Nhìn cô với bộ dáng Quỷ Kiến Sầu, Ngự Diễm không đành lòng lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô, Cổ Tiểu Lục nhận lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi đang tùm lum trên gương mặt.
Nhìn bộ dáng quái dị lẫn đáng thương của cô, Ngự Diễm anh không khỏi nhíu nhíu mày.
“Anh ta nói… anh ta trước mắt không nghĩ đến sẽ có bạn gái… Đợi cho đến khi anh tat hi đậu vào cục cảnh sát mới tính tới… Kết quả là … Ô… Kết quả là anh ta … Ô…” Cổ Tiểu Lục thảm thiết khóc lóc buông cây ci65t đình xoay người lại ôm cổ Ngự Diễm tiếp tục khóc lóc kể lể.
Ngự Diễm anh bị động tác lớn mật này của cô doạ đến hoảng sợ, ngay lập tức vội