pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

giường đã là rất lâu sau đó. Cơ thể Hi Văn rất nóng, dồn dập làm từng mạch máu trong tôi như muốn vỡ ra, chỉ muốn được xiết chặt lấy anh. Cũng chẳng biết quần áo trên người đã thoát ra từ lúc nào, môi anh gặm cắn bừa bãi trên người tôi, lại khiến lí trí trong tôi bị nhấn chìm. Trong giây phút đó, tôi chẳng còn muốn biết gì nữa, chỉ còn người con trai trước mặt tôi đây.
Anh yêu tôi. Tôi luôn biết điều đó, cho dù sự thật là tôi không quan trọng bằng giấc mộng báo thù của riêng anh, nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất, bao giờ anh cũng sẽ để lại cho tôi một con đường sống. Cũng không biết là may mắn hay dằn vặt, nhờ sự nương tay của anh, tôi trải qua tất cả mà vẫn sống. Càng đau lòng hơn là, còn sống, tôi sẽ còn yêu anh.
Trong hai chúng tôi, mỗi người đều yêu thương bản thân mình nhất, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bởi vì là con người, có ai dám nói mình không yêu bản thân nhất đâu? Chỉ là bên cạnh cái ‘bản thân’ đó, có lẽ vị trí của chúng tôi trong tim người kia là ngang nhau.
Yêu, là vì có yêu, nên mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau, nhưng lại không cách nào rời khỏi nhau được.
Trong cơn mơ màng, dường như chính tôi còn cầu xin anh yêu tôi.
Hi Văn hầu như rất phấn khích trước việc tôi phối hợp với anh mà hoàn toàn không dùng thuốc. Chúng tôi yêu nhau, quen thuộc cơ thể nhau, hoan ái cũng hòa hợp hơn rất nhiều.
Lúc cơ thể chúng tôi hòa quyện làm một, tôi siết chặt lấy cổ anh, bật dậy ngồi lên người anh, một giọt nước ấm nóng lẳng lặng rơi xuống bờ vai vẫn còn thắm đỏ.
Chúng tôi chờ đợi nhau, dây dưa nhau, có lẽ cũng đã hai mươi năm. Chẳng qua là, chờ đợi đến như vậy, cuối cùng lại không giữ được nhau.
Cơ thể anh đột nhiên run rẩy. Tôi luồn tay xuống gối, rút ra một vật mình vẫn luôn đặt dưới đó, sau đó trơ mắt lạnh lùng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi tự nói với lòng mình. Lạc Bân, nếu anh có thể sống sót mà rời khỏi đây, thì yêu hận của chúng ta cũng nên chấm dứt rồi.
Em sẽ không hận anh nữa, nhưng cũng sẽ không yêu anh nữa được không?
Tôi giơ con dao sắc nhọn lên trước mặt người đàn ông của đời mình, nhìn thấy anh không nghi kị gì mà giáng xuống.
Nhát thứ nhất, là ân tình mà anh còn thiếu với Dĩnh Ngôn.
Nhát thứ hai, là đáp trả cho Thiên Luân – một người bạn bị anh phản bội
Nhát thứ ba, là câu trả lời cho cái chết của ba.
Máu bắn ra theo mỗi lần tôi rút dao, nhuộm đỏ cả giường. Hi Văn run rẩy ngẩng lên nhìn tôi, gần như không tin nổi. Tôi chỉ cười nhàn nhạt, đoạn ôm lấy anh, nhấn anh vào lồng ngực của minh.
Anh Lạc Bân, em nói sẽ đợi anh đến đón em, đã đợi hai mươi năm rồi.
Thế này cũng tốt, chúng ta sống không thể ở bên nhau, vậy thì chết cùng nhau có được không?






THA THỨ
Có một số thứ, cả đời này chỉ cần sai một lần là đủ rồi.
---oo0oo---
DĨNH HÂN
Cảnh vệ gọi cho tôi, báo có người tên Chí Bân muốn xông vào nhà. Lúc tôi thư thái khoác áo choàng ra mở cửa, Chí Bân đứng sững bên ngoài một chút, ánh mắt cậu ta dừng lại trước vết máu còn đọng lại trên cổ tôi, cố nén giọng nói: “Hi Văn đâu?”.
Nhớ lại những vui vẻ trước đây, đều là tội lỗi
Làm tổn thương em, không lẽ anh không bị tổn thương?
Cho đến giờ phút này, chúng ta không yêu nhau nữa có được không?
Nhân lúc vẫn còn chưa hận nhau đến mức sâu đậm
Đừng để đến khi hồi ức sụp đổ, thứ gì cũng không thể giữ lại được.
Vì vậy, chúng ta không yêu nhau nữa có được không?
Hi Văn, anh biết không, vào khoảnh khắc tự tay em đâm con dao xuống người anh, em mới hiểu được, thì ra dù có đau khổ, tuyệt vọng đến như thế, em vẫn không cách nào ngừng yêu anh được nữa.
Không biết đã bao lâu, Chí Bân xông qua đội cảnh vệ đến đứng trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm đến vẻ hùng hổ của cậu ấy, chỉ khẽ vẫy mọi người ra ngoài.
Lúc ngẩng mặt lên, tôi cố nén tiếng nuốt khan: “Thế nào rồi?”
“Nếu nói cậu ấy chết rồi, cậu vui chứ?”. Giọng Chí Bân có vẻ giễu cợt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự đau đớn, mơ hồ.
Tôi vờ như không nhìn thấy, thế là cậu ấy cúi xuống, dùng tay giữ chặt gương mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng về phía mình.
“Cậu nói cho mình biết đi Hân, cậu yêu cậu ấy đến như vậy, sao lại phải dùng cách này để kết thúc?”.
Tôi khẽ hé môi, nhưng lại không biết phải nói gì nữa. Chí Bân hẳn không thể nào biết được, dù là trong cái chết của Thiên Luân hay tình cảnh hiện tại của Dĩnh Ngôn, người tôi cảm thấy hận nhất vốn không phải là Hi Văn, mà tôi hận chính bản thân mình. Có lẽ, chỉ có cách này mới có thể hóa giải tội nghiệt cho chúng tôi.
Thấy tôi không trả lời, Chí Bân mím môi một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra.
Tôi biết, bao nhiêu năm ở bên cạnh tôi và Hi Văn, cậu ấy chỉ cần liếc nhìn là biết đã có việc gì xảy ra, mà bản thân tôi cũng không muốn giấu cậu ấy. Trước khi gặp Thiên Luân, có lẽ người tôi cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Chí Bân.
Năm năm trước, cái Chí Bân có lỗi với tôi chỉ là một lời nói dối vô thưởng vô phạt. Bởi từ khi gặp mặt, tôi đã biết cậu ấy không ph