Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

cuộc Dĩnh Ngôn cũng không thắng được quyết định của cả đám chúng tôi. Sáng hôm tôi cùng mọi người ra bến cảng, em cũng không xuất hiện. Tôi ngồi sau xe, nhìn về cánh cổng im ắng phía sau mà thẫn thò lúc lâu, tay bất giác lại chạm vào lá bùa bình an trên cổ.
Lá bùa này là sau khi bệnh trầm cảm của em chữa được đôi chút, tôi và chú em đã dẫn em đến một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Thái Lan. Khi đó, đứng dưới ánh trời quang mây tạnh, em bỗng cười rạng rỡ rồi đeo nó vào cổ tôi. “Ước nguyện của em là có thể nhìn thấy anh trọn đời bình an”.
Tôi không rõ lúc ấy Dĩnh Ngôn đã tỉnh táo được bao nhiêu, trong lòng em liệu có còn hình bóng của Hi Văn hay không, nhưng chỉ cần mỗi việc em nghĩ đến tôi trong tim tôi đã rất thỏa mãn. Đời này, chỉ cần được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, tôi cũng chẳng cần gì phải hối tiếc nữa.
Bệnh của em dần dần hồi phục. Bên bờ cát trắng, biển xanh như tranh vẽ, chúng tôi cùng ngồi bên nhau, che chở cho nhau qua mùa hè nắng ấm, mùa đông giá lạnh. Thời gian đó, dường như không chỉ em quên đi những đau khổ trước kia, ngay cả bản thân tôi cũng quên đoạn đời đẫm máu của mình. Cứ như tôi được sinh ra một lần nữa, tái sinh trong tình yêu ấm áp của em.
Có lần rượu vào lời ra, chú em hỏi tôi yêu em từ lúc nào. Với cặp mắt lão luyện như ông, dĩ nhiên cũng hiểu chẳng có người bạn bình thường nào lại có thể bỏ công bỏ sức như vậy để chữa trị cho người bị trầm cảm như em. Khi đó, tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi lại chính mình.
Yêu em từ lúc nào? Là khi chúng tôi mỗi ngày sớm tối bên nhau, cùng em đến trường, nghe em thốt ra những lời cay cú, nhưng lại khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt em chỉ hướng về phía Hi Văn?
Hay khoảnh khắc tôi nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, mơ hồ nhìn thấy em gào khóc sướt mướt bên cạnh mình? Lúc đó tôi đã trộm nghĩ, có gì đâu, chỉ là lấy thân mình bảo vệ em thôi mà.
Nhưng nếu đã không là gì của nhau, cớ gì lại phải hi sinh bản thân mình vì em?
Em bị Hi Văn lừa gạt, bị bán đứng và phản bội, suy nghĩ đầu tiên là phải đến gặp em. Bị em ghẻ lạnh cũng được, chửi mắng cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy em bình an là ổn rồi. Kết quả cuối cùng lại bị em dùng bút đâm vào người.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như chết lặng một lần nữa.
Song tôi lại không thể nào rời bỏ em.
Tôi cứu em, đưa em thoát khỏi tay Hi Văn, để rồi một thời gian dài sau đó là những tháng ngày vui vẻ ở Phuket. Tôi chưa từng nói rằng tôi yêu em, có lẽ là vì không đủ can đảm để thốt ra lời đó.
Hoặc giả, tôi thật sự sợ hãi, nếu em mở miệng nói ra một lời từ chối.
Vì vậy, không cần danh phận, không cần một tuyên thề trước trời trước đất, chỉ cần được ở bên nhau, nắm tay nhau đi qua đường đời giông bão này.
Tay tôi nắm chặt lấy lá bùa trên ngực, tự nói với bản thân mình, mình phải an toàn để trở về bên cạnh em.
--oo0oo—
DĨNH HÂN
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang đến càng gần, trái tim tôi càng lạnh đi.
Mấy ngày nay, tôi hầu như không dám ngủ, sức khỏe càng lúc càng suy sụp. Mỗi khi thiếp đi, chỉ cần nghe tiếng lanh canh khóa bên ngoài cửa là gai ốc trong tôi cũng nổi lên hết. Tôi vớ lấy mảnh sứ vỡ từ chiếc chén ăn cơm đưa lên cổ mình, chậm rãi chờ người đang đi đến.
Mở cửa đầu tiên là một gã thanh niên cao lớn, người này tôi đã từng gặp trong quán bar trên đảo, còn lại chính là chú của Hi Văn - Lạc Quân.
Nhớ lần đầu tôi gặp lão ta là hôm mới bị đưa đến đây. Khi đó, lão điên tiết như muốn nhai sống tôi, may nhờ Tử Kiệt ngăn lại. Tôi không rõ vì sao người thanh niên này lại giúp tôi, nhưng ấn tượng lần gặp trước tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Hiển nhiên anh ta cũng không đơn giản như vậy.
Hi Văn từng kể với tôi, Lạc Quân là bậc thầy về tra tấn. Những hình phạt khủng khiếp ông ta dành cho đám trẻ trong cô nhi viện rất nhiều, hầu hết đều khiến người ta sống không bằng chết, cách mà trước đây Khả Vi dùng với tôi là một ví dụ điển hình. Thế nên sự yên ắng mấy ngày qua càng khiến tôi ngạc nhiên. Lão hận Hi Văn như vậy, không lí do gì để tôi có thể yên ổn được.
Huống chi, tôi còn mang đứa con của Hi Văn.
Không, tin tức về cái thai này đến nay vẫn được giấu kĩ. Trừ Khải Nam và bác sĩ ra, ngay cả Dĩnh Ngôn cũng không biết được, về lí mà nói, chỉ cần tôi không nói, lão sẽ không tài nào biết được.
Tôi cắn môi, cố gắng không quá tập trung sự chú ý vào phần bụng.
Đã có lúc, tôi thật lòng muốn bỏ đi đứa trẻ này. Nhưng giờ thì nó còn quan trọng hơn toàn bộ sinh mạng của tôi.
Ba tháng sau khi chia tay Hi Văn, cùng với tin tức về việc tổ chức của Lạc Quân bị bắt, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại rời khỏi tôi. Người con trai này vẫn ngốc như vậy, lại muốn dùng cách khờ khạo thế này để bảo vệ tôi, chẳng phải cuối cùng cũng vẫn bị người ta phát hiện ra đó sao?
Tôi biết, thi thoảng anh vẫn đến chỗ tôi, nhưng lại không dám để người khác nhìn thấy nên chỉ đành dùng cách này để làm tổn thương bản thân mình. Tôi có thể oán anh, có thể hận anh, nhưng lại không thể trách anh được.
Bởi vì nếu là bản thân tôi, tôi cũng sẽ chọn lựa như thế.
Tôi cắn răng,