
Tác giả: Trạm Thanh
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.
uá thông minh. Loại phụ nữ này cũng không tốt lắm, không bằng sớm buông tay thì hơn, ai ngờ câu trả lời của Long Kiệt là thưởng cho hắn một quả đấm.
“Anh nói nhảm đủ rồi, tôi cúp điện thoại đây.”
“Đừng mà, Bàng đại tiểu thư, Bàng tiên cô, đại tiên cô, cầu xin cô đấy!” Cứ như thế, cô lại bị Tạ Tề Nhĩ quấn lấy nửa giờ mới được thoát thân.
Kết quả, đêm hôm đó điện thoại không ngừng reo!
Sáng sớm hôm sau, Đức Nữ phi xe đến tập đoàn Phổ Đặc, khi tới hung hăng mở cửa vào.
“Bàng thư ký, chào buổi sáng!” Bảo vệ Lâm Bá nhiệt tình chào, hoàn toàn không biết cô đã nghỉ việc, vì vậy để cô đi vào tập đoàn.
Đức Nữ không rảnh chào, đi vào đại sảnh, trong đại sảnh hai tiếp tân trực quầy cùng nhau đứng lên. “Bàng thư ký, chào buổi sáng!”
Nhiệt tình của hai người khiến cô phải dừng chân lại một chút, chào hỏi qua, sau đó cô vào thang máy, lên thẳng tầng 33.
“Long Kiệt! Anh đi ra đây cho tôi!” Đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra, vẻ mặt cô không có thiện ý đứng ở cửa nói to.
Long Kiệt đang kê đít ngồi trên cửa sổ vừa nhìn thấy cô, cả gương mặt dường như sáng bừng lên.
“Đức Nữ!” Hắn vui sướng chào đón đi đến gần cô, ôm cổ cô. “Anh rất nhớ em! Thì ra nhờ có lực lượng thương nhớ em, rốt cuộc cũng làm em cảm động, trở về bên cạnh anh rồi!”
Đức Nữ nhìn cửa lớn rộng mở mà Hạ Ngữ Hoa đã biến mất không chút bóng dáng, cô nhăn nhó muốn tránh ra.
Ai ngờ Hạ Ngữ Hoa nhìn cô làm một cái ám hiệu, trên mặt kèm theo nụ cười thật to, sau đó rón ra rón rén đi đến đóng cửa, trả lại cho hắn bầu không khí riêng tư.
Đức Nữ thở dài, Hạ Ngữ Hoa thực sự muốn cô quay lại làm việc.
“Tôi hỏi anh, anh làm gì mà phải gửi cái tin điện tử kia, hại tôi cả ngày hôm qua phải nghe điện thoại cả buổi tối!” Trong tay cô nắm chặt tin điện tử đã được in ra, còn tác giả thì lại nghênh ngang. “James? Bàng Đức”, thế này chẳng phải là công khai tỏ tình rồi sao?
“Ai bảo em không chịu nhận điện thoại của anh, lại không chịu đồng ý tha thứ cho anh!” Hắn vốn là muốn tiếp tục làm tổng giám đốc, nhưng mà trong hai ngày không có cô, hắn liền giương cờ đầu hàng.
Hắn bây giờ không còn tâm tư nghiên cứu tại sao lại yêu say đắm người con gái này, tóm lại điều quan trọng nhất là kéo cô quay trở về bên cạnh, sau đó tìm cách trói cô lại, chấm dứt mọi hậu quả như thế kia!
“Anh mỗi ngày cần gì phải giả bộ đưa cái bộ mặt lạnh lùng ra cho người khác nhìn, anh biết không? Dường như mỗi vị quản lí bộ phận gọi điện đến nhà tôi, đều muốn nhờ tôi cứu họ, đại lão bản tại sao lại trở thành như này?” Cô cùng phát hiện ra hắn tiều tụy đi không ít, tâm cũng vì thế mà mềm theo.
Thật ra thì cô cũng chỉ là giận dỗi thôi!!
Kiêu ngạo của cô muốn nói với Long Kiệt rằng, rõ ràng cô chỉ là miễn cưỡng mới chấp nhận hắn thôi! Với điều kiện tốt của người đàn ông này, trên đầu còn đội thêm danh hiệu tổng giám đốc, bươm bướm nào mà không muốn bổ nhào vào, hắn căn bản là không đủ tiêu chuẩn của cô!
“Em không phải là muốn đến đây dạy anh làm lão bản như thế nào, anh liền sẽ không làm nữa” Hắn ôm cổ cô. “Anh làm tổng giám đốc đần như vậy, phải cần có thư ký thông minh như em ở bên người mới được, cho nên ngàn vạn lần đừng bỏ anh mà đi.” “Đừng vứt bỏ ông chồng đáng thương này!”
“Vậy sao?” Cô hừ lạnh, ngược lại không còn muốn tránh ra nữa.
“Đúng vậy, em xem, cả người anh đều gầy.” Hắn kéo tay của cô qua sờ vào lồng ngực hắn, thừa cơ hội cảm nhận cảm xúc dịu dàng tốt đẹp kia.
“Gầy hơn một chút!” Cô đỏ mặt quay đầu.
“Vậy à?” Hắn ở đằng sau tai cô nhẹ giọng nói: “Mà anh cảm thấy em cũng gầy, thật sự là không tốt, anh không bỏ được.”
“Em, em... nào có gầy? Mới có 3, 4 ngày ngắn ngủi, làm gì mà khoa trương như vậy?”
“Anh biết ngay ở nhà em cũng sẽ ngồi đếm từng ngày chúng ta xa nhau mà. Aiii, em có nhớ anh giống như anh nhớ em không?” Hắn nhỏ giọng nói.
Bộ dạng dịu dàng của hắn không thể làm cho cô cảm thấy khó chịu, mỗi lần hắn dùng đến chiêu này cô đều đổ. Ai! Chẳng lẽ hắn biết tính tình của cô thích mềm không thích cứng sao? Thật là không tốt!
“Anh tạm thời đổi chủ đề đi!” Dáng vẻ hắn làm bộ rất chăm chú. “Em xem em thật gầy, eo cũng nhỏ, mà thịt ở hai bên hông cũng ít đi một chút...” Bàn tay to của hắn lướt qua trên người cô, đưa tới cho cô một hồi yếu đuối trống rỗng.
“Long Kiệt!” Cô đỏ mắt trách mắng.
“Anh thật sự rất nhớ em!” Hắn ngưng lại ánh mắt nhìn vào hai mắt cô. “Luôn nhớ đến một người đen trắng phải rõ ràng, ánh mắt có hồn sáng lấp lánh, trên mặt của em vĩnh viễn là một loại đặc thù sáng rõ, khiến cho khi ngồi làm việc mà như là đang hưởng thụ. Gặp được dáng vẻ hưởng thụ khi làm việc của em, anh không tin em quẳng đi được những thứ này, không tin em vứt bỏ đi được người đàn ông này!”
Hắn chân thành tha thiết, giọng nói nghiêm túc khiến cho cô rung động.
“Anh đừng có nói là có yêu hay không, cũng không thể tưởng tượng được hình tượng của anh. Lại nói, sao anh lại viết tin điện tử công khai thế kia...”
“Hư...” Ngón tay của hắn đặt trên môi cô. “Anh đương nhiên là muốn mọi người ở trong công ty đều biết