
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Trạm Thanh
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.
“Tôi đã nói với anh, tôi biết rõ những nhân viên kia bàn luận xôn xao cái gì.” Hắn đem một xấp giấy tên tay đặt lên bàn Long Kiệt.
Long Kiệt cầm lấy tập giấy A4 trên bàn, nhìn một hồi chân mày đã nhíu chặt.
Bản báo cáo điều tra nam giới chưa kết hôn trong tập đoàn Khoa học kỹ thuật Phổ Đặc!
“Báo điện tử này gần đây mới phát hành, độ hấp dẫn thật sự vượt quá tưởng tượng, một đồn mười, mười đồn trăm, đã lên cơn sốt ở trong tập đoàn Phổ Đặc, chỉ những người được báo viết bình phẩm như chúng ta là không biết có chuyện này!”
Báo điện tử này đem đàn ông trong tập đoàn Phổ Đặc chia làm nhiều loại, mà lựa chọn làm ví dụ đều chính là người nổi tiếng, kể cả hai người đàn ông đang ngồi ở chỗ này thảo luận, đều được viết trong báo.
“Người nào đăng tải báo điện tử này!” Long Kiệt trừng mắt nhìn tờ giấy kia, tựa như cho rằng nó có thể mở miệng cắn mình.
“Không ai biết! Mấy phần này đều là đọc thử, muốn đặt dài hạn phải trả tiền. Nhưng bởi vì mấy kì phản ứng quá tốt, nghe đâu rất nhiều người đều chính thức đặt, vả lại vì phải trả tiền, cho nên người đặt mua ai cũng không chịu cho người khác mượn xem.” Tạ Tề Nhĩ giải thích rõ ràng, anh ta thật vất vả dò la ra được nội tình. Vì thế hắn ta còn phải bán đứng tướng mạo của mình, giao thiệp với em gái theo ngưỡng mộ hắn nữa!
Lông mày Long Kiệt quả thật dựng lên. “Người này nhất định là nhân viên của công ty, bằng không sao lại hiểu rõ chuyện tình bên trong công ty như vậy!” Hắn xem đi xem lại nội dung bài viết, hầu như mỗi kì hắn đều xuất hiện, đây thật là...
“Nói thừa! Tôi đây cũng biết, nhưng không ai biết là ai làm! Người này dùng là hệ thống phát tín hiệu nước ngoài, chúng ta cũng không tra đươc lai lịch người phát tin, vài cái tên viết trên báo trước mắt, đều là tên giả.”
“Isha! Michelle! Sophie!” Long Kiệt điểm danh từng người viết báo. “Vừa nghe liền biết là dùng tên giả!”
“Vấn đề là bởi vì nó quá phù hợp sự thật, cho nên rất được hoan nghênh! Hơn nữa mấy cô gái trong công ty, chỉ là một phần nhân viên; mà cánh đàn ông vì biết người biết ta, cũng đều đi theo “trêu chọc”“ Tạ Tề Nhĩ không dám nói hắn ta cũng định đi đặt một phần, xem người viết nói như thế nào về mình.
“Cốc cốc!” Cửa vang lên tiếng gõ cửa ngắn gọn, Bàng Đức Nữ mở cửa đi vào, trong tay là cà phê nóng hổi. “Phó tổng giám đốc, cà phê của ngài.”
“Oa! Thật là thơm!” Tạ Tề Nhĩ vừa nghe thấy hương vị liền hoa trương mà kêu. “Long Kiệt, tôi thật sự muốn thu hồi đề nghị anh đổi thư ký, Thư ký Bàng thực là vô cùng giỏi.” Không giống như thư ký của anh ta, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng chỉ biết pha thứ cà phê nước gấp ba lần bột. Ai, xinh đẹp cùng phù hợp thực tế không thể song toàn!
“A! Phó tổng giám đốc đề nghị tổng giám đốc đổi thư ký! Là do tôi không tận chức sao?” Bàng Đức Nữ khoé mắt sáng lên, nhìn như vô hại hỏi.
Long Kiệt nhìn cô một cái, chẳng biết tại sao biết đây là dấu hiệu cho biết cô đang tức giận. Nhưng mà hắn cũng không định giải cứu Tạ Tề Nhĩ, dù sao đàn ông miệng rộng như vậy cũng thật sự là nói nhiều đến quá phận!
“Đúng vậy! Tôi nói Thư ký Bàng này, cô thật là rất không biết cách ăn mặc rồi, cô xem, ví như chân của cô, rõ ràng rất nhỏ nhắn...” Hắn ta tự tay ngăn cản bất kì kẻ nào cắt ngang lời nói của mình. “Không cần phủ nhận, việc này tôi đã từng quan sát qua, lực quan sát của tôi đối với phụ nữ luôn luôn không kém. Trở lại vấn đề, chân cô không xấu, muốn che lại làm gì! Hơn nữa cô cũng không có già như vậy? Mặc thế này...”
Trên mặt Bàng Đức Nữ không hề có biểu cảm đặc biệt, nhưng Long Kiệt vẫn thực cảm thấy hứng thú mà quan sát từng biến đổi nhỏ trên mặt cô. Hắn phát hiện Thư ký Bàng kỳ thực rất thú vị, như hiện tại, cô rõ ràng mất hứng, nhưng cô cũng sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ giải thích, thậm chí khoé miệng còn hàm chứa ý cười lễ phép.
“Thật xin lỗi cách ăn mặc của tôi khiến phó tổng không thoải mái rồi, may mà thư ký của phó tổng không phải tôi.” Đức Nữ trả lời như vậy.
“Đúng vậy, thật là may, nhưng cô cũng có điểm tốt của cô!” Tạ Tề Nhĩ không biết sống chết còn nói lớn hơn. “Đúng rồi, Thư ký Bàng, cô rốt cuộc mấy tuổi?” Dựa vào quan sát của hắn, 30 đến 35 đi!
“Tổng giám đốc, không có căn dặn việc khác sao? Tôi đây ra ngoài trước, xin nhớ 3 giờ ngài có hội nghị.” Đức Nữ xoay người rời đi, trước khi đóng cửa lại cô nói: “25.”
“Cái gì? Đây là mật ngữ của các người sao?” Đầu Tạ Tề Nhĩ đầy mờ mịt hỏi Long Kiệt.
Long kiệt dựa vào ghế sa lon phía sau, dù bận vẫn ung dung cười. “Cô ấy đang trả lời vấn đề của anh.” Thế nào hôm nay mới phát hiện Tạ Tề Nhĩ còn ngu ngốc như vậy?
“Trả lời tôi việc gì?”
“Anh không ngu ngốc đến nỗi quên mất mình vừa mới hỏi vấn đề gì đi!” Long Kiệt liếc hắn một cái, trong mắt hiện đầy vẻ xem thường.
“Này này, ánh mắt đó của anh..., chẳng lẽ...” Hắn ta thở hốc vì kinh ngạc. “Anh nói là cô ta 25 tuổi? Không thể nào!” Hắn ta kinh ngạc đứng dậy, thiết chút nữa ngay cả cà phê cũng làm đổ.
“Nếu tôi nhớ không lầm tư liệu của cô ấy, cô ấy quả thật vừa tốt nghiệp liền đến Phổ Đặc làm việc, tôi dùng thư ký này h