
Tác giả: Lão Tam
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
n về “cưỡi ngựa bạch tới xin lỗi em”
Kỷ Viễn trả lời: “Thế thì chúng ta cứ ra ngoài ăn cơm.”
Cẩm Tú vặn hỏi: “Nếu ngộ nhỡ em chết đi rồi, mãi mãi không thể nấu cơm cho anh được thì sao?”
Kỷ Viễn đáp lại: “Thế thì cả đời này anh sẽ ra ngoài ăn cơm.”
Cẩm Tú nói: “Vợ mới của anh sẽ nấu cơm cho anh.”
Kỷ Viễn bảo: “Cô ấy nấu cơm không ngon.”
Cẩm Tú lại vặn vẹo: “Nếu như cô ấy nấu ngon thì sao?”
Kỷ Viễn tỏ vẻ bực mình: “Em toàn nói lung tung”
Cẩm Tú vẫn không buông tha:”Em nói là ngộ nhỡ, chưa chắc đã là sự thật. Anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của em đi.”
Kỷ Viễn bực mình đáp: “Nếu mà ngộ nhỡ cô ấy nấu ăn ngon, anh sẽ lấy cô ấy và bỏ em.” Hình như là vì tức giận, nên tay Kỷ Viễn ấn hơi mạnh, mấy vết ngón tay còn hằn trên vai Cẩm Tú.
Cẩm Tú bực mình, chẳng lẽ Kỷ Viễn lại không thể nói một câu thề non hẹn biển để dỗ dành cô sao. Nhưng cô không dám trách móc Kỷ Viễn, bởi chính cô đã khơi ra khiến cho hai bên đều không vui, cô lấy cớ Kỷ Viễn đã ấn quá mạnh lên vai cô để lại vết tím để trút giận, chẳng them nói câu gì, về tới phòng là cô leo lên giường nằm nghỉ luôn. Kỷ Viễn như kẻ a hoàn đi nấu mì, rán xong trứng anh rụt rè tiến lại phía giường gọi Cẩm Tú dậy ăn cơm, Cẩm Tú giả vờ như đang ngủ say, Kỷ Viễn liền cúi xuống hôn lên mặt Cẩm Tú, anh nói: “Người đẹp ngủ trong rừng ơi, dậy thôi nào, hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới hôn em đây.”
Cẩm Tú mượn cớ ngồi phắt dậy, nghiêng ngó hỏi: “Ngựa trắng đâu?”
Kỷ Viễn đáp: “Hoàng tử ở đây rồi mà em còn thấy thiếu ngựa trắng à?”
Cẩm Tú đáp: “Không, em muốn có ngựa trắng cơ, nếu không em sẽ ngủ tiếp.”
Kỷ Viễn lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, ngẩng đầu lên nói với Cẩm Tú: “Lên đi nào, nàng công chúa của anh, anh là Tiểu Bạch Long, bình thường anh là hoàng tử, khi đi lấy kinh cùng Đường Tăng anh là ngựa trắng.”
Cẩm Tú không giả bộ được nữa, cô tươi cười rời khỏi giường, xuống ăn mì với Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn vừa ăn vừa nói: “Bà cô của anh ơi, em yêu cầu cao quá đấy, anh vừa phải làm hoàng tử, vừa phải làm ngựa, anh làm thế chỉ vì muốn em vui thôi đấy.”
Cẩm Tú cười hì hì: “Đương nhiên rồi, lúc chưa lấy em anh là hoàng tử, lấy em rồi anh là ngựa trắng.”
Cho tới khi gần đi ngủ cô vẫn chưa nhận được tin tức gì của Kỷ Viễn, anh còn chưa chịu cưỡi bạch mã tới xin lỗi cô. Cẩm Tú không kìm được cơn giận, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Kỷ Viễn: “Em vẫn còn đang tức đấy, anh chưa dỗ được em đâu.”
Nhưng hình như điện thoại của Kỷ Viễn hết pin, cô không thấy có động tĩnh gì.
Lúc trước cô nói đến chuyện ly hôn, chẳng qua là vì tức giận quá, mấy tiếng sau, giận vẫn cứ giận còn chuyện muốn ly hôn với Kỷ Viễn chẳng qua là chuyện bé xé ra to. Cẩm Tú không phải là người không biết điều như thế. Hôn nhân không phải là chơi nhà chòi, tổ chức xong tiệc rượu người nào người nấy thu hết bát đĩa về nhà mình. Hôn nhân là hai người, một nam một nữ trân trọng trao cho nhau lời hứa, hơn thế nữa, lời hứa ấy còn được ràng buộc và bảo vệ của pháp luật.
Hơn nữa, cô thích Kỷ Viễn, cô không muốn rời xa Kỷ Viễn, vậy thì nhắn tin cho Kỷ Viễn cũng chứng tỏ cô đã tha thứ cho anh hơn một nửa rồi, phần còn lại anh phải tự cưỡi ngựa trắng tới xin lỗi cô.
Ngày hôm sau là thứ bảy, là ngày “tết” của cả hai người. Nhưng từ sang sớm cho tới tối không thấy bóng dáng Kỷ Viễn đâu, đến điện thoại cũng chẳng gọi.
Cho dù là không muốn xin lỗi thì cũng nên gọi điện hỏi thăm chứ. Trước đây, trong giờ làm hai người họ vẫn luôn dành thời gian để nhắn tin cho nhau, đôi lúc Cẩm Tú nhắn tin cho Kỷ Viễn nhưng tin nhắn không viết chữ nào, chỉ có một dấu hỏi chấm.
Kỷ Viễn sẽ trả lời tin nhắn của cô: “Anh đang làm việc đây, anh đang cố gắng kết thúc công việc để tới gặp em, anh đang nỗ lực làm việc để được ôm em trong vòng tay cả đêm đây.”
Cẩm Tú nhìn điện thoại cười, cô mỉm cười như một chú gà mái nhỏ đang hạnh phúc.
Nhưng lấu lắm rồi cô không có được cảm giác hạnh phúc của chú gà mái nhỏ nữa.
Đúng lúc ấy Quách Trường An gọi điện tới, nói anh ta phải đi công tác hai ngày, khi nào về sẽ gọi điện cho Cẩm Tú.
“Chắc anh đi tới tỉnh khác khoảng hai ngày.” Quách Trường An nói trong điện thoại.
Cẩm Tú cứ nghĩ anh ta có việc gì rất quan trọng muốn nói với cô, nhưng đợi một hồi lâu, Quách Trường An vẫn không nói gì.
“Anh có cần tôi giúp gì không?” Cẩm Tú đành mở lời trước. Cô vốn không muốn hỏi, nhưng vì anh ta đã chủ động gọi điện trước cho cô thì cô cũng nên lịch sự hỏi thăm một câu.
Quách Trường An đáp: “Không có chuyện gì cả, anh chỉ muốn nói với em thế thôi, chắc là khoảng ngày kia anh sẽ về.”
“Anh đi thì có liên quan gì tới tôi?” Cẩm Tú chán ngán đáp.
“Không có liên quan gì cả…” Quách Trường An nói, anh gạt đi bản tính ngạo mạn của mình để trả lời cô. “Bữa tối hôm qua, là anh thật lòng muốn mời em, nhưng cái tên ấy bò quá…”
“Bò với chẳng không bò thì có liên quan gì tới tôi? Không có việc gì thì tôi tắt máy đây.” Cẩm Tú đáp lại không khách khí.
“Thế em tắt máy đi.” Quách Trường An nói rồi tắt máy trước.
Cẩm Tú tắt điện thoại, miệng lẩm bẩm: