Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

mắng.
Tiểu Trạch đặt bia lên bàn rồi không dối được lòng mình, nói với Kỷ Viễn: “Anh, anh sắp trở thành vị khách sộp của quán chúng ta rồi đấy.”
Kỷ Viễn không nói gì lại vơ lấy chai bia uống tiếp.
Quán rượu mờ ảo, có người vừa lên khan đài hát, giai điệu vang lên trong bóng tối, hình dáng của cô gái trên sân khấu trông thật nhỏ bé. Đó là Tiểu Ngư.
Anh có thể để em đi cùng anh,
Nếu anh đã nói em không thể giữ chân anh được
Đường về đã tối rồi
Em lo lắng chỉ mình anh bước đi
Em nghĩ chắc vì em chưa đủ dịu dàng,
Không thể chia sẻ nỗi buồn trong anh
Nếu mọi điều không thể nói ra
Thì hãy giữ lại tiếc nuối trong lòng
Có phải em sẽ có cơ hội nắm lấy tay anh
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ cầu xin anh một điều như thế!
………..
Lời bài hát vẫn chưa dứt, Tiểu Ngư bước tới bên Kỷ Viễn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cút ngay, đừng có nói chuyện với tao nữa.” Kỷ Viễn đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế văng vào người khách ngồi bên. Vị khách tỏ ra không vui, làu bàu vài câu. Kỷ Viễn đột nhiên dằn chai rượu xuống rồi xông lên.
Tiểu Ngư lao tới ôm chặt lấy Kỷ Viễn, nhưng Kỷ Viễn vẫn cố lao về phía trước. Đào Tử chạy lại mới có thể giữ chặt được Kỷ Viễn.
Tiểu Ngư chạy tới xin lỗi vị khác nọ.
“Anh tôi uống nhiều quá, mong anh thứ lỗi, bàn này để em trả. Nếu ngày mai anh tới, em sẽ mời anh uống rượu.”
Câu nói của Tiểu Ngư coi như an ủi được vị khách nọ.
Nói xong Tiểu Ngư lại chạy lại phía Kỷ Viễn, nhưng lần này Tiểu Ngư không ngồi xuống bên cạnh anh, mà nhẹ nhàng hỏi: “Em nghĩ chắc anh uống nhiều rồi, một mình anh uống thì chẳng có nghĩa lý gì, hay là chúng ta cùng uống nhé. Có cần chơi trò oẳn tù tì không?”
Lần này Kỷ Viễn không đuổi Tiểu Ngư đi nữa mà nhấc chai cụng với Tiểu Ngư, rồi đưa chai bia lên tu ừng ực. Trong bóng tối, Kỷ Viễn ngửa đầu uống bia, hai hàng nước mắt từ hai bên chảy xuống.
Tiểu Ngư nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và đau khổ của Kỷ Viễn, trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng và xót thương.
3
Cẩm Tú đi bộ một mình trên đường cả một ngày, đi mệt rồi, cô lại ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ. Lúc cảm thấy đỡ mệt, cô lại đứng dậy đi tiếp. tới khi trời tối, cô đột nhiên nhớ lại điện thoại của mình đang tắt, nên cô lấy điện thoại bật nguồn lên. Nhưng cô không thấy cuộc gọi nào của Kỷ Viễn, toàn là cuộc gọi của Quách Trường An
Lúc đó cẩm Tú mới biết Quách Trường An bị thương, cô tới bệnh viện thăm Quách Trường An. Nhưng khi tới, có hai người ở cửa phòng chặn Cẩm Tú lại.
“Đề nghị cô xuất trình giấy tờ!” Hai người họ nói với giọng rất nghiêm túc.
“Tôi là bạn của Quách Trường An, lúc nãy anh ấy đã gọi điện cho tôi.” Cẩm Tú rút chứng minh thư và thẻ nhà báo của mình ra. Đúng lúc Quách Trường An thò đầu ra vẫy tay để Cẩm Tú vào.
Lúc này tình thần của Quách Trường An rất tốt, vết thương trên vai không sâu. Trương Khánh hình như đã biết được việc Quách Trường An đã chăm sóc cho bố Tiền Cảnh nên lúc ra tay cũng vẫn còn nghĩ tới chút tình nghĩa.
Bệnh viện mà Quách Trường An nằm lúc này cũng là bệnh vện mà bố Tiền Cảnh đang điều trị. Quách Trường An cũng vừa tới phòng bệnh thăm ông.
Ông cụ làm phẫu thuật tim, bây giờ cũng sắp được xuất viện. Ông cụ tỏ ra rất áy náy vì Quách trường An vừa là ân nhân bỏ tiền giúp ông điều trị nhưng cũng lại là người bắt con trai ông quy án.
Quách trường An không nói gì, chỉ hy vọng nếu ông cụ có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tới đồn cảnh sát tìm anh. Ông cụ không biểu lộ thái độ gì. Nhưng tới khi Trường An bước ra khỏi cửa, ông cụ đột nhiên nói: “Cảm ơn cháu đã cứu ta, còn về việc của con trai ta, ta đã nghĩ cả rồi, nó có tội thì nó phải đền tội. Chỉ có điều vì muốn trị bệnh cho ta mà nó mới đi tới bước đường cùng. Ta hy vọng khi xét xử nó thì nó có thể được xử nhẹ.” Nói xong nước mắt ông trào ra.
Trong lòng Quách Trường An cũng cảm thấy áy náy.
Phạm tội đều có lý do cả nhưng đó không phải là điều kiện để giảm hình phạt. Phạm tội thì phải chịu chế tài của pháp luật. Đây là phòng bệnh đặc biệt, căn phòng này còn thoải mái và rộng rãi hơn phòng điều trị trước kia của Cẩm Tú. Trong phòng còn có cả tivi và tủ lạnh.
Quách Trường An đưa cho Cẩm Tú một trái táo đỏ tươi rồi nói: “Em biết không, bọn anh đang câu cá ở đây đấy.”
“Câu cá gì cơ?” Cẩm tú ngạc nhiên không hiểu Quách Trường An đang nói gì.
“Nghĩa là bọn anh đang đợi tội phạm tự sa vào lưới.” Quách trường An ngồi khoanh chân trên giường bệnh.
“Thế ạ, thế thì nguy hiểm lắm.” Cẩm Tú đáp.
“Em không biết là Kỷ Viễn đã cứu anh à?” Quách Trường An nhìn khuôn mặt Cẩm Tú, thấy sắc mặt cô không được tốt, trên khuôn mặt Cẩm Tú thoáng chút buồn. Sau khi Quách Trường An hỏi xong, thấy Cẩm Tú có vẻ ngạc nhiên.
Rõ ràng Kỷ Viễn đã không nói chuyện anh đã cứu Quách trường An cho cô nghe. Nếu theo đúng lý mà nói, thì không thể nào Kỷ Viễn lại không nói chuyện này với Cẩm Tú được.
“Lần này anh nợ cậu ta nhiều đấy, cũng coi là duyên số, đúng lúc anh ta tới khách sạn Tam Giang ăn cơm, thì anh cũng tới đó, lại cùng đi vào một nhà vệ sin


The Soda Pop