XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

vò chính mình, và cũng là giày vò đối phương.
Thứ tha, là một môn học mà chúng ta cần học tập cả đời.
Giả sử lòng bạn không thể tha thứ, nhưng chỉ vì không tìm thấy ai tốt hơn, nên mới chấp nhận sự trở lại của anh ta. Cuộc sống như vậy, có thật đáng buồn biết bao?
Nếu như bạn yêu sâu đậm một người, bạn chỉ có thể học cách để tha thứ, chứ không phải là tìm một cái cớ cho những việc anh ta đã làm, cũng không phải đổ vấy trách nhiệm lên người thứ ba. Bởi vì tha thứ chính là tha thứ. Anh ta từng làm tổn thương bạn, nhưng bạn vẫn yêu anh ta. Bạn cũng biết rằng, sau tất cả anh ta vẫn yêu bạn.
Vậy thì, có thể tha thứ cho anh ta mấy lần?
Khi cái ngày mà bạn chẳng thể tha thứ thêm một lần nào nữa đến gần, bạn sẽ tự khắc cảm nhận được.
Khi bạn không còn muốn ở bên anh ta, không còn yêu anh ta, ngay cả khuôn mặt của anh ta bạn cũng không muốn nhìn thấy nữa, thì cũng không cần cố công tha thứ làm gì.
Sở dĩ chúng ta không nỡ, là vì những hồi ức của cả hai trong quá khứ, là vì anh ấy luôn là người mà bạn dành trọn yêu thương, là vì anh ấy đã từng ngọt ngào với bạn đến như vậy.
Thế nhưng, ân tình rồi cũng có ngày dùng hết. Và ái tình, rồi cũng đến lúc hao cạn.
Rồi sau đó giữa hai người, liệu sẽ còn lại gì để tha thứ?
Chỉ khi yêu một người, ta mới có thể tha thứ.
Khi không còn yêu nữa, ta không cần tha thứ, và cũng chẳng thèm uất hận.
Hình như em chẳng nhớ anh chút nào
Nỗi nhớ, đại đa số cũng là một kiểu dằn vặt.
Bạn rất muốn gặp mặt anh ấy, được anh ôm lấy, rất muốn được vuốt ve khuôn mặt, vỗ về đôi vai rắn rỏi của anh, thế nhưng, tất cả những điều này cũng chỉ có thể thực hiện trong mộng tưởng.
Căn bản vì không có thời gian, ngay cả gặp mặt cũng là một việc xa xỉ, bạn chỉ có thể dựa vào một chiếc điện thoại để trò chuyện với anh ấy.
Một chiếc điện thoại thì có thể làm được những gì đây?
Giọng nói của anh gần đến vậy, tựa hồ ở ngay bên cạnh bạn, nhưng bóng dáng anh lại xa tít ngàn trùng.
Bạn rất muốn nói với anh ấy rằng: “Em rất nhớ anh.”
Nhưng nói ra liệu có để làm gì? Khi vẫn chẳng thể gặp được nhau.
Sau khi cúp điện thoại, nỗi nhớ lại ùa đến giày vò bạn. Hình ảnh của anh lại ngập tràn trong tâm trí bạn, khi tĩnh lại, những ký ức thuở xưa lại dồn dập, thổn thức tâm can. Một mình nằm trên chiếc giường, tứ chi hoàn toàn không biết đặt về đâu, bất luận thế nào, vẫn chẳng thể ngưng nhớ về anh.
Để ngăn cho bản thân đừng quá đau khổ, bạn đành cố gắng hết lần này đến lần khác đè chặt nỗi nhớ, giấu nó tận sâu cùng ngách thẳm của con tim, để ngay đến anh cũng chẳng thể tìm ra được.
Khi bạn tưởng rằng mình đã rất thành công trong việc ghìm chặt nỗi nhớ, nhưng nhiều lúc, nó lại bất thình lình ập đến chiếm lấy bạn.
Bạn đã từng nghĩ rằng, nỗi nhớ vốn có vị ngọt, bởi trên thế gian này đã có một người xứng đáng để bạn nhung nhớ. Vậy nhưng ngày rộng tháng dài, nỗi nhớ đó thì ra lại đắng ngắt một vị, chúng ta đã bị đánh lừa.
Khổ sở nhất, là khi bạn cố gắng để đè chặt nỗi nhớ, vì không muốn làm anh lo lắng, còn anh ấy thì lại hỏi một câu chát đắng:
“Hình như em chẳng nhớ anh chút nào?”






Khi Đó, Bạn Vẫn Chưa Hiểu Được
Thời gian là một quá trình thú vị, bạn vĩnh viễn không biết được nó sẽ thay đổi bạn như thế nào.
Ví dụ như những món ăn, những loại rượu, những cuốn sách, và những người mà bạn từng không hề thích, đến một ngày nào đó, bạn bỗng thích thú một cách lạ lùng.
Một người bạn của tôi từng thề rằng có chết cũng không ăn mướp đắng, bởi vì mọi người đều nói, mướp đắng còn có tên gọi khác là “mướp nửa đời”, có nghĩa là thuở nhỏ chúng ta thường chê mướp đắng rất đắng, nhưng khi sống đến một độ tuổi nào đó, bạn lại thấy yêu cái vị ngọt và đắng của nó.
Cô ấy không muốn nhận là mình già, thế nên toàn nói: “Dù sao thì tớ vẫn không thể chịu được vị đắng như vậy.”
Chỉ khi ta dám chấp nhận từ bỏ, đó mới là điều lãng mạn nhất.
Tại sao khi trước ta không thông minh như vậy? Tại sao ngày xưa không hiểu được lãng mạn là gì?
Đừng hận chính mình, bởi khi đó bạn vẫn chưa hiểu được.
Niềm hy vọng dài hơn cả một mét
Trong đêm vắng, ngồi lần giở những dòng nhật ký được viết từ bao năm trước, trong đó có một ngày, tôi đã chép lại câu sau:
“Muốn biết con người bi quan đến thế nào, cần phải xem họ dám đánh mất những gì. Muốn biết con người hy vọng biết bao nhiêu, cần phải xem họ muốn đạt được những gì.”
Câu nói này tôi đã đọc được ở đâu, và vì sao khi đó lại chép lại, tôi đã không còn nhớ nữa. Thời gian trôi qua đã bao năm, hai câu nói trên vẫn để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc.
Những người bi quan thường cảm hoài thân thế, cho rằng bản thân mình nhận được quá ít. Những thứ mà họ có được ít làm vậy, kỳ thực là vì trước nay họ chưa từng biết trân trọng. Không biết trân trọng, nên mới bị đánh mất.
Khi mới bắt đầu đánh mất, những thứ bị mất đi cũng sẽ ngày càng nhiều, đầu tiên là ý chí, sau đó là thời gian, mơ ước, niềm vui, bạn bè, hạnh phúc và hy vọng.
Bế tắc ch