Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

ững việc như vậy. Tại sao tôi phải yêu một người không yêu mình?
Đối phương tiếp tục gặng hỏi: “Thế nhưng, có rất nhiều người phụ nữ từng lâm vào cảnh khổ sở như vậy. Xem ra cậu là một người sống rất lý trí, phải không?”
Tôi chẳng hề thấy câu trả lời của mình có điều gì kỳ lạ. Đối với tôi, suy nghĩ đó tự nhiên vô cùng.
Anh ấy không yêu tôi, vậy tại sao tôi phải yêu anh ấy?
Đây không phải vấn đề lý trí hay không, có lẽ, đây thuộc về phạm trù phong cách cá nhân mà thôi. Có người thích ăn cay, có người không; có người thích hút thuốc, có người không; có người thích khiêu vũ, có người không. Không ăn cay nghĩa là không thể ăn cay, không hút thuốc chẳng phải vì sợ ung thư phổi, đó đơn giản là vì không thích, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc châm lửa đốt một điếu thuốc; không thích khiêu vũ, chỉ bởi cảm thấy trong người không có chút tế bào khiêu vũ nào mà thôi.
Tình yêu là một điệu nhảy của hai người, tôi không bận lòng khi cả hai đều nhảy không thật tốt, nhưng tôi thực sự rất để tâm nếu chỉ có một mình mình đang nhảy, còn người kia chỉ luôn đứng bên cạnh lạnh lùng dõi xem.
Những mối tình câm lặng, đến một khoảnh khắc nào đó sẽ lại nhìn thấy ánh sáng của bầu trời, khi người ấy cuối cùng đã bị tình yêu của bạn làm cho cảm động. Thế nhưng, yêu một người mà ngay từ những giây phút đầu tiên đã không thích bạn, có lẽ sẽ quá lãng phí tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân của tôi có thể bị phung phí bởi tình yêu, nhưng tôi sẽ không bao giờ phung phí nó cho một người không dành trọn trái tim cho tôi.
Tôi không bận lòng khi một ai đó mà tôi không yêu trót đem lòng yêu tôi, thế nhưng, tôi chỉ có thể yêu một người thực sự yêu thương mình. Tình yêu đôi lúc sẽ khiến người ta cô độc, thế nhưng, sự vọng tưởng hão huyền lại là nỗi cô đơn khắc khoải nhất, và cũng là bất kham nhất.






Hối Hận Có Gì Không Tốt
Có rất nhiều người thích nói rằng: “Trước nay làm bất cứ việc gì tôi cũng không hối hận.”
Nghe vậy có vẻ rất hoành tráng, nhưng phải chăng trước nay họ chưa từng hối hận bao giờ?
Khi trót mua một món đồ vô dụng từ siêu thị về, chúng ta cũng có thể hối hận, huống hồ là những chuyện lớn lao hơn thế? Những người nói rằng bản thân chưa bao giờ hối hận, thực ra là do họ biết rằng hối hận cũng chẳng để làm gì mà thôi.
Khi đã đưa ra quyết định, tại sao lại phải nhọc tâm nghĩ xem lựa chọn kia liệu có tốt hơn không? Vì dù sao chúng ta cũng không thể quay đầu lại nữa.
Ngày hôm đó cô ấy nhuộm tóc, vận một bộ đồ mới, cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Thế nên cô rất muốn người yêu ngắm nghía bộ dạng xinh đẹp của mình, thầm tưởng tượng rằng khi nhìn thấy cô, hai mắt anh ấy sẽ sáng lên và không ngớt lời khen tặng: “Hôm nay trông em thật tuyệt!”
Thế nhưng, hôm ấy anh ta chẳng thể gặp mặt cô. Hôm sau, anh ta cũng chẳng thấy ở cô có điều gì khác biệt so với ngày thường, và cũng không hiểu vì sao hôm qua cô ấy đòi gặp anh gấp đến vậy, muốn anh phải bỏ dở công việc để đến gặp cô.
Trong lòng cô rất thất vọng, nhưng không thể nói ra.
Bởi anh ấy chẳng thể nhìn thấy những điều mà cô đang nghĩ, nói ra liệu có ích gì?
Cô ủ rũ đi bên cạnh anh, chẳng nói một lời, giận dỗi vì anh đã bỏ lỡ mất một thời khắc đẹp đẽ của hai đứa.
Cậu bạn trầm ngâm, nét mặt đượm chút phiền muộn:
“Chẳng trách cô ấy giận mình. Thì ra là vì muốn mình nhìn thấy hôm đó cô ấy xinh đẹp đến nhường nào, nhưng mình thì lại chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi phiền phức.”
Hai người bạn của tôi, cuối cùng cũng đường ai nấy bước.
Nguyên nhân chia tay, có lẽ không phải vì cậu ấy đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc để khiến cô ấy cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc, cũng không phải vì cậu ấy keo kiệt những lời mỹ miều dành cho cô. Vậy nhưng, thời khắc đã vụt mất kia, cũng mãi chẳng thể bù đắp trở lại, nó đã trở thành một niềm nuối tiếc.
Chẳng phải chúng ta cũng từng trải qua muôn hình vạn trạng nỗi niềm tiếc nuối như vậy hay sao?
Tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm, đều có những khoảnh khắc rực rỡ nhất của nó.
Một khoảnh khắc trong một ngày một năm nào đó, bạn rất muốn nói với người ấy rằng:
“Em yêu anh.”
Chỉ là, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy dường như chưa kịp chuẩn bị để lắng nghe câu nói này, trong chớp mắt, bạn thu lại nỗi niềm của mình vào trong, lời thổ lộ ấy nuốt trôi dần trong lặng lẽ.
Ngày sau của ngày sau, bạn đã không còn muốn thổ lộ ra câu nói này.
Câu nói này, cũng có thể là: “Anh sẽ kết hôn với em chứ?”
Lời nói khi thốt ra đầu môi, tựa như cánh chim được sổ lồng, chẳng thể nào gọi lại. Nếu không nói ra, những tâm sự đó sẽ lặng lẽ biến mất nơi tận đáy con tim.
Một ngày nào đó, trong một khoảnh khắc như vậy, bạn rất muốn để anh ấy biết rằng, trong lòng bạn đang rất khó chịu, bạn rất muốn gục trên vai anh khóc một trận tấm tức, trút hết những nỗi u buồn với anh, nghe anh vỗ về, an ủi. Vậy nhưng, anh ấy không hỏi, nét mặt thậm chí còn lộ vẻ chán nản.
Chính trong thời khắc ấy, những tâm


Snack's 1967