
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.
t khiến hắn không được người khác thích.
Thái độ bá đạo như vậy, lại thêm cặp mắt băng hàn, khó trách nhân dân Tây Hoàng tuy rằng không bài xích nhưng tất cả đều muốn tránh thật xa hắn. Thật sự đáng tiếc, ánh mắt nghiêm khắc, lãnh khốc làm lãng phí khuôn mặt dễ nhìn.
“ Ngươi không phải người của Tây Hoàng, tại sao lại đến Hiên Viên thành ?” Hắn nghi vấn lai lịch của nàng.
Hải Đường cúi đầu, tròng mắt vòng vo,nói ra lời nói dối đã chuẩn bị trước đó. “ Nô tỳ là người Đông Di, bởi vì chịu không nổi chiến tranh, mới cùng gia đình di chuyển đến đây. Cha mẹ đều bệnh mà chết, nô tỳ lại không có người quen, nên mới bán thân vào đây làm nô dịch.”
Rõ ràng trước đây đã tập luyện nhiều lần, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy có chút chột dạ.
Nàng ngẩn đầu lên, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng không nháy mắt. lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, huyết mạch toán loạn, làm cho làn da nổi lên một màu hồng , dấu chu sa giữa mi càng thêm đỏ tươi, nhìn như điểm một cánh hoa nhỏ giữa trán.
“ Lại đây.” Hắn đột nhiên lên tiếng.
Hải Đường hoảng sợ, lời nói dối của nàng bị vạch trần sao ? chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu lòng người ?
Nàng chần chừ rồi bước lên phía trước, khi cách Hiên Viên Khiếu vài bước. Hắn đột nhiên vươn tay kéo nàng vào trong lòng.
“ A” Hải Đường kêu lên sợ hãi, bị bất ngờ ngã vào trong lòng hắn, chóp mũi vì va chạm mà cảm thấy đau. Nàng theo bản năng, vươn tay tìm điểm tựa đứng lên, trùng hợp lại đặt ngay trên ngực hắn.
Lòng bàn tay mềm mại xuyên qua lớp hắc ti xiêm y giống như trực tiếp đụng chạm hắn, tiếp xúc với da thịt trơn nhẵn nam tính, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm đỏ ửng.
Tayhắn nâng cằm của nàng, khiến nàng không có lựa chọn chỉ có thể nhìn thẳng vào hắn. Tiếp xúc như vậy so với lần trước lại càng thân mật hơn. Ánh mắt của hắn không như lần trước lạnh trầm, vô tình lại làm cho nàng thêm bất an.
Hiên Viên Khiếu đầu ngón tay mơn trớn chu sa của nàng. Ánh đỏ bừng đó ngay từ đầu đã dụ hoặc hắn, làm hắn muốn chạm đến.
“ Là điểm lên sao ?” Hắn ôn nhu nhìn xuống, nhan sắc tiên diễm kia không có biến mất. Cánh môi non mềm của nàng thật sự cuốn hút, hắn dường như luyến tiếc không muốn dời mắt.
Hải Đường lắc lắc đầu, khó khăn mở miệng “Không, từ nhỏ đã có.” Nàng chưa bao giờ biết chỉ một động tác nhỏ đã có thể làm cho nàng thở không được.
Hiên Viên Khiếu nhìn nàng một lúc lâu, không biết nên xử trí như thế nào.
Không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự hấp dẫn hắn, rõ ràng nàng khác với người khác. Nhất là nàng không sợ hắn, đôi mắt trong suốt đang nhìn hắn không có một chút sợ hãi.
Kinh ngạc nhất vẫn là phản ứng của bạch hổ : khi nó ngửi nàng không có phản ứng rít gào hay tức giận, ngầm đồng ý với sự xâm nhập của nàng. Bạch hổ này vài năm trước là được hắn cứu về, tính tình thật khó hiểu, chỉ thừa nhận Hiên Viên Khiếu, phần lớn người đưa hàng đến căn phòng này đều bị nó rống mà sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.
Hay ngay cả bạch hổ cũng thấy được sự khác biệt của nàng ?
“ Một mình đối mặt với ta, ngươi không sợ sao?” Hiên Viên Khiếu đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng.
Hắn trên người truyền đến một lượng hơi thở nam tính mãnh liệt, làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Nàng run nhẹ nhẹ, nhận thấy da thịt dưới lòng bàn tay tựa hồ trở nên rất nóng. Nàng vội vàng buông tay, không dám sờ hắn nữa.
Hải Đường hít sâu vài cái mới có thể trả lời hắn. Hắn ôm nàng như vậy, nàng làm sao có thể tự nhiên mà nói chuyện với hắn.
“ Vì sao lại sợ ? Vương đâu có muốn nuốt nô tỳ, hay là sẽ ra lệnh cho bạch hổ cắn chết nô tỳ ? Tuy rằng ánh mắt có chút dọa người, nhưng lúc trước nô tỳ cũng hiểu Vương là một người hiểu đạo lí.” Nàng thành thật nói.
Khi đối mặt với hắn, trong lòng nàng có nhiều cảm xúc thật phức tạp. Hắn làm nàng bất an, nàng không yên, làm cho mặt nàng phiếm hồng, toàn thân nóng lên, nhưng lại không làm nàng thấy sợ hãi.
Không hiểu vì sao nàng dám khẳng định hắn sẽ không làm tổn thương nàng.
Mấy câu nói của nàng làm cho cơ bắp của hắn có chút co rúm . Cặp mắt trong chốc lát phá lệ trở nên sáng ngời, nhưng ánh sáng đso nhanh chóng bị vẻ bình tĩnh vốn có che lấp.
Hiên Viên Khiếu buông lỏng nàng, dựa vào ghế.
“ Ngươi có thể đi xuống.” Hắn thản nhiên ra lệnh. Ánh mắt ôn hòa đi vài phần, không còn lạnh lẽo như lúc trước. Đôi môi dường như có chút độ cong, làm cho người ta cảm thấy dễ dàng thân cận một chút.
Phát hiện bản thân lần này đang ngồi trên đùi hắn, Hải Đường đỏ mặt, giãy dụa muốn xuống dưới. hai chân mảnh khảnh đong đưa, bởi vì ngồi trên đùi hắn mà hoạt động có chút khó khăn.
Cặp đùi mềm mại dường như đụng phải vật gì đó vì chịu sự ma sát của nàng mà trở nên cứng rắn, nàng càng di chuyển vật đó lại càng thêm bành trướng cứng rắn ngoài ra còn có thêm độ nóng của cơ thể người.
Nàng kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn hắn khó hiểu, rút cục nhìn thấy được trong mắt hắn tràn đầy dục hỏa.
Nàng tuy rằng đơn thuần nhưng không phải không biết đó là cái gì.
“ Thực xin lỗi.” Hải Đường bối rối, hai má nháy mắt trở nên hồng hồng, thật nhanh rời khỏi đù