
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
ắn cũng gặp vận rủi. Nàng bắt đầu đồng tình với nữ tử đang hôn mê kia, nàng ấy cũng bị Hiên Viên Diễm liên lụy sao?
Càng làm cho nàng bất an là ánh mắt của Hiên Viên Diễm mới nhìn nàng, làm cho nàng có chút đăm chiêu. Bộ tộc của nàng hai năm trước từng tiếp xúc “ Hiên Viên quân.” , nay vật đổi sao dời, hắn có nhận được thân phận của nàng không ?
“ Không liên quan đến ngươi.” Hiên Viên Khiếu lạnh lùng trả lời, tay vô về lưng của nàng, biết nàng đang rất sợ hãi.
“ Thật không?” Hiên Viên Diễm cười lạnh, hạ người đem chén thuốc đưa vào trong miệng nữ tử đang hôn mê kia.
Hải Đường nhìn mà ngây người, không thể tin một người tàn nhẫn như hắn cũng có thể có cảm xúc thương tiếc đối với nữ nhân.
Xác định nàng kia đã nuốt thuốc xuống, Hiên Viên Diễm mới ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn cười mạt lạnh
“ Ngươi không phải bận rộn về việc… chính sự của Tây Hoàng sao? Nhưng lại có năng lực đem công chúa của Nhạn tộc đến Hiên Viên thành.” Hắn không chút để ý nói.
Không khí đột nhiên ngưng kết, Hải Đường phát hiện, thân hình đang ôm nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Nàng cắn môi, không dám ngẩng đầu lên, muốn mở miệng giải thích nhưng trong mắt hắn là thần sắc làm cho nàng sợ hãi.
Con ngươi đen mị lên, so với phẫn nộ còn lãnh khốc hơn, bộ dáng so thật giống với Hiên Viên Diễm.
“ Hiên Viên… thiếp.. thiếp có thể giải thích.” Nàng cố nói, lại bị hắn đẩy ra.
Hắn đẩy nàng như vậy, thân thể không đau nhưng lòng nàng đau quá…
Nàng mất thật nhiều thời gian, thật vất vả mới làm cho hắn ôn nhu, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, hắn trước mắt đều là muốn cự nàng.
“ Như thế nào, ngươi cũng không biết thân phận của nàng ?” ánh mắt màu lam phát hiện sự khác thường giữa hai người, “ Hai năm trước, ta lãnh binh tiến đánh lãnh địa gần thánh địa của Nhạn tộc, bởi vì gặp đại dịch, lại được nhạn tộc cứu giúp ta mới không thuận đường mà tiêu diệt tộc hắn, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, lại rất tinh quái, ta sẽ không nhớ lầm.”
Ánh mắt đông lạnh của Hiên Viên Khiếu dừng lại trên người Hải Đường, không có một điểm cảm xúc.
Nàng nước mắt lan tràn, vươn tay lau lau quệt quệt, lại không dám thử tiến lên đụng chạm hắn
Sau một lúc, Hiên Viên Khiếu xoay người, bộ pháp cứng ngắc đi ra ngoài, không thèm liếc mắt cho Hải Đường một cái, “ Ngươi đã có được hồi hồn thảo, lập tức rời khỏi Tây Hoàng.” Nói xong lạnh lùng rời đi.
Hải Đường vội vàng đuổi kịp, muốn nói lại thôi.
Bốn phía trở nên yên tĩnh, Hiên Viên Diễm vuốt sơ nữ tữ đang nằm trên gối “ ta chưa từng nhìn thấy hắn phẫn nộ như vậy.” Hắn nói như nàng có thể nghe thấy, “ hắn phẫn nộ, là vì một nữ nhân, chỉ là vì một nữ nhân…” hắn thấp giọng, phát ra tiếng cười chua sót.
Cửa phòng vừa mở ra, Hải Đường chật vật đi vào. Nàng dường như là ngã vào, bị đá cứng đâm cho toàn thân đau nhức.
“ Hiên Viên, thiếp có thể giải thích.” Từ sơn động về phủ, nàng không ngừng giải thích những lời này.
Hắn đứng trước mặt nàng, lạnh lùng che giấu sự tức giận trong lòng ngực. Cảm xúc như vậy phải nói là phẫn nộ, không bằng nói là sự đau khổ khi gặp phản bội. Nữ nhân này chạm được đến tâm của hắn, cũng làm cho hắn phát ra tình ý chân tình, tất cả lại là một âm mưu lừa gạt hắn….
Cửa phòng vừa mở ra, Hải Đường chật vật đi vào. Nàng dường như là ngã vào, bị đá cứng đâm cho toàn thân đau nhức.
“ Hiên Viên, thiếp có thể giải thích.” Từ sơn động về phủ, nàng không ngừng giải thích những lời này.
Thì ra nàng yêu không phải hắn mà là cái chức tạo thuật chết tiệt kia…
Vẻ ôn nhu kia, vẻ kia thương người, thậm chí là nàng vì hắn mà khóc tất cả đều là giả !
Một cơn đau nhức lan tràn, truyền đến hắn, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn lần đầu vì một nữ nhân mà mở lòng, nhưng châm chọc là — người hắn yêu lại là một kẻ trộm bụng dạ khó lường.
“ Tốt, tốt, một công chúa Nhạn tộc, lại vì tộc nhân hy sinh, kinh dâng đến mức độ này.” Biểu tình lúc này của hắn quá mức đáng sợ, ánh mắt hắn ngoài phẫn nộ còn vô hạn tuyệt vọng.
“ Không, không phải.” Hải Đường vội vàng giải thích, muốn bước lên vài bước. Nàng muốn chạm vào hắn, nhưng hắn lại né tránh, trên mặt không che dấu vẻ chán ghét nàng, lòng của nàng trầm xuống.
“ thiếp thực sự vì chức tạo thuật mà đến, vì chức tạo thuật, tiếp cận chàng, vào sống trong tẩm cung của chàng. Nhưng đây chỉ là ban đầu, thiếp dần dần rõ ràng, thiếp muốn ở lại bên cạnh chàng, muốn mãi mãi làm bạn với chàng, việc này cùng với chức tạo thuật không quan hệ.”
“ nếu ngươi đổi chủ ý, ngươi nên nói cho ta biết, không phải sao?” Hắn chậm chạp hỏi, lắc đầu, lại không muốn tin tưởng nàng.
Là nên trách mình ngu xuẩn, lúc ban đầu phát hiện nàng có võ công nên làm rõ thân phận cùng mục đích của nàng mà trục xuất nàng ra khỏi Hiên Viên thành, không cho nàng có cơ hội xâm nhập vào tim hắn. Vì một lúc nhất thơi, làm cho nàng chẳng những trộm được chức tạo thuật, thậm chí ngay cả tâm của hắn cũng…
“ Thiếp nghĩ muốn nói sự thật với chàng, nhưng là chưa có cơ hội để thẳng