
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2369 lượt.
thấy Đậu Đậu đang chơi với Leshy liền cả giận nói: "Đậu Đậu, tại sao con không nói gì với mẹ đã trốn ra ngoài chơi rồi, để mẹ lo quýnh cả lên".
Đậu Đậu chột dạ cúi đầu kéo Leshy đi theo Cơ Quân Dã ra ngoài cửa, Leshy bất mãn sủa ông ổng với Hoài Nguyệt. Cơ Quân Dã vừa quát nó dừng lại vừa cười nói: "Được rồi được rồi, đừng giận, xem chị sợ đến trắng hết cả mặt kìa. Nó có thể chạy đi đâu được chứ, tiểu khu này chỗ nào cũng có camera, Đậu Đậu lại rất lanh lợi, nhất quyết không cho người lạ bế. Vừa rồi A Thích định bế nó nhưng nó nhất định không cho bế".
Thấy mái tóc Hoài Nguyệt rối tung, gương mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ chưa nguôi, Cơ Quân Đào cũng cảm thấy họ tự tiện bế con người ta sang nhà mình đúng là không ổn. Anh ta định xin lỗi nhưng lại không chen lời vào được nên đành phải đứng bên cạnh nhìn.
Hoài Nguyệt nói với Đậu Đậu: "Nhà cô có khách à? Đậu Đậu ngoan về với mẹ nào".
Cơ Quân Dã cười nói: "Không phải khách gì, đó là bạn trai tôi. Hoài Nguyệt, chị đừng đứng ngoài cửa nữa, vào nhà chơi đi" Nói rồi định đi tới mở cửa vườn hoa.
Cơ Quân Dã gật đầu nói: "Tốt, tôi thích ăn mướp nhất, chị cũng nên trồng mấy dây mướp đi".
"Tôi trồng trên nóc nhà rồi, là loại mướp vụ dài, mấy hôm nữa cũng phải dựng lều cho nó. Mái nhà chúng ta liền nhau, sau này chị muốn ăn thì cứ lên hái thôi, mướp leo xa lắm".
"Chị có trồng dưa chuột không? Người ta cứ nói bây giờ dưa chuột toàn phun thuốc kích thích làm tôi cũng không dám ăn. Tôi thích ăn rau trộn chua ngọt lắm, để trong tủ lạnh một lát rồi mang ra ăn, sướng phải biết!"
Hoài Nguyệt nói: "Trên sân thượng nhà tôi có mấy quả, để tôi đi hái cho chị".
Cơ Quân Dã nói: "Chờ đã, để tôi tham quan nông trại của chị một chút, trên nóc nhà, trong vườn hoa, chị trồng bao nhiêu loại rau, có ăn hết được không?"
Hoài Nguyệt hơi sững lại rồi nhẹ giọng nói: "Không ăn hết có thể cho người khác, những thứ này đều đã làm sẵn từ khi hoàn thiện nhà, để không cũng đáng tiếc".
Cơ Quân Dã hết sức hối hận mình không biết giữ mồm giữ miệng, nhà người ta vốn đã có ba người, cộng thêm bố mẹ chồng, đúng là đông vui thật. Bây giờ một người cô đơn bóng chiếc, có người trồng mà không có người ăn, đúng là thê lương biết bao. Cô vội nói: "Vậy sau này tôi phải trèo sang hái trộm mới được". Nói rồi dặn dò Cơ Quân Đào và A Thích trông coi Đậu Đậu còn mình thì chạy sang nhà hàng xóm.
Lần trước Cơ Quân Dã không có thời gian xem xét kĩ các phòng nhà Hoài Nguyệt, lần này cô quyết định tham quan một chuyến, thấy cả nóc nhà cũng được rải bùn để trồng rau, giữa vườn rau trên nóc nhà có đặt các tấm gỗ song song chia thành các luống để tiện đi lại, Cơ Quân Dã không ngớt khen ngợi Hoài Nguyệt khéo léo. Hoài Nguyệt thản nhiên nói: "Đều là bố Đậu Đậu thiết kế cả, tôi sao nghĩ ra được những thứ này chứ".
Cơ Quân Dã không tiện tiếp lời, liền nói: "Tôi cũng phải thuê người đến lắp một cái thang lên mái nhà mới được, đứng ở đây tầm nhìn rộng thật, sau này dây mướp nhà chị cũng sẽ bò sang mái nhà tôi, chúng tôi cũng được mát lây".
Thương Hoài Nguyệt gật đầu nói: "Chị cũng làm một vườn hoa sân thượng đi, trồng ít cây cối, mùa hè tầng trên cùng cũng sẽ không nóng như bây giờ nữa, hiệu quả tốt lắm. Có điều phải tìm công nhân có tay nghề thật vững mới được, nếu không để rò nước thì hỏng hết cả. Tay nghề anh thợ làm cho nhà tôi tốt lắm, tôi có số điện thoại của anh ta, nếu chị cần thì tôi cho".
Cơ Quân Dã nói: "Tôi phải hỏi anh tôi đã, nếu anh ấy không đồng ý thì tôi có thích đến mấy cũng vô dụng. Tôi hối hận là đã không mua một căn nhà ở đây, đợi bao giờ anh tôi khỏi thì tôi sẽ đuổi anh ấy tới biệt thự ở Thanh Hồ, hai chúng ta sẽ làm hàng xóm tốt". Mặc dù chưa gặp Hoài Nguyệt được mấy lần nhưng Cơ Quân Dã đã có cảm giác thân thiết, trong lòng rất thích người phụ nữ dịu dàng này.
Hoài Nguyệt nhớ tới lọ Bách Ưu Giải trên bàn trà đó, gật gật đầu hiểu ý, "Nếu mua hai căn gần nhau thì chị chăm sóc anh trai cũng tiện, ở đây có không ít người đầu cơ, chị đi hỏi phòng tư vấn nhà đất xem, họ có danh sách hết đấy".
Nhớ lại thái độ lạnh như băng của Cơ Quân Đào lần trước, Cơ Quân Dã nói: "Tính tình anh tôi không tốt, anh ấy luôn luôn làm theo ý mình, nhìn thì lạnh như băng nhưng cũng không phải thật sự có ý kiến gì với người khác, bình thường có gì đắc tội mong chị thông cảm cho".
Hoài Nguyệt vội nói: "Mọi người là hàng xóm, không cần khách sáo. Nếu như có chuyện gì tôi giúp được thì chị cứ nói".
Người mắc bệnh trầm cảm vốn đã hết sức lạnh nhạt với người khác, sau một thời gian quan sát cô cũng đoán ra được Cơ Quân Đào vẫn còn độc thân, nếu không cũng không cần em gái phải tới chăm sóc. Có điều để lại một mình anh ta trong căn nhà lớn như vậy chẳng lẽ không sợ có chuyện bất trắc gì xảy ra sao? Cô nhớ tới lọ thuốc ngủ lần trước, định nói nhưng nghĩ lại hai bên cũng không thân quen lắm, với lại cũng có thể đó là chuyện cấm kỵ của người ta nên lời nói sắp ra khỏi miệng lại nuốt xuống bụng.
Cơ Quân Dã hái hai quả dưa chuột trên sân thượng nhà Hoài Nguyệt rồi theo Hoài Nguyệt xuống nhà. H