
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2482 lượt.
Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt là một người luôn không muốn làm phiền người khác, bây giờ chỉ vì con trai muốn chơi với một con chó sớm một chút mà đã đồng ý nói chuyện với một người đàn ông, có thể thấy quan hệ giữa hai người nhất định là không hề bình thường. Mình đã lén theo dõi cô ấy thời gian dài như vậy mà cuối cùng vẫn bị người khác cưa mất! Hắn tức giận nghĩ, thằng cha gọi là "chú Cơ" này là thằng nào, hắn nhất định phải đi hỏi thăm cho rõ mới được. Chuyện hắn đã tính toán hơn nửa năm, giờ đây mọi sự đã sẵn sàng, chẳng lẽ còn thất bại trong gang tấc?
Hai người tạm biệt Đậu Đậu rồi đi ra, Lỗ Phong nói: "Hoài Nguyệt, em đi đâu để anh đưa đi".
Hoài Nguyệt không quay đầu lại nói: "Tôi bắt xe về ngoại ô, anh cứ đi trước đi".
Lỗ Phong chạy hai bước đuổi theo, cố làm mặt cười nói: "Vừa rồi là anh không đúng, đừng giận nữa. Em vừa bị thương ở đầu, cứ giận là lại đau hơn đấy. Trước kia không phải mỗi lần tức giận em lại đau đầu sao? Lần nào anh cũng phải day huyệt thái dương cho em hồi lâu mới đỡ".
Hoài Nguyệt cười lạnh nói: "Anh xóa hết mấy chuyện này đi được rồi đấy, từ lâu tôi đã không còn yếu ớt như vậy nữa rồi", Trước kia mỗi lần giận dỗi Lỗ Phong cô vẫn nói đau đầu nhưng quá nửa chỉ là làm nũng, day huyệt thái dương một hồi rồi hai người lại làm lành với nhau, bây giờ Lỗ Phong nhắc tới chuyện này cô chỉ cảm thấy càng đáng ghét hơn.
Hoài Nguyệt ngồi trên sofa rất lâu, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nghe có vẻ cực kì chói tai trong phòng khách trống rỗng. Cô nhìn điện thoại, vẫn là chiếc điện thoại cũ, kế hoạch ra ngoài mua điện thoại mới hôm đó đã bị lỡ vì sự phản đối của cô. Có lẽ trong vô thức cô vẫn không muốn có quá nhiều dấu vết của anh được lưu lại trong cuộc sống của mình, như vậy có thể sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút lúc tất cả chấm dứt.
Chuông cửa vang lên, Hoài Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, Cơ Quân Đào đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cô, anh khẽ thờ phào, nói: "Sao lại không nghe điện thoại? Sao sắc mặt kém thế, vết thương lại đau à?"
"Không, trên đường về đã tiện đường vào bệnh viện xem qua rồi, thay băng nữa, tình hình rất ổn".
"Vậy thì vì không nỡ rời Đậu Đậu à? Đang đau lòng đúng không?" Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi, "Lúc đưa Đậu Đậu đến trường mầm non có khóc không?"
Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười dịu dàng dành riêng cho một mình cô, nhưng cô có dám nhận hay không? Vừa nghĩ như vậy sống mũi cô lại cay cay, cô khẽ nói: "Không".
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng cười nói: "Được rồi được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, hai hôm nữa Đậu Đậu về, anh phải nói với nó rằng có một người phụ nữ đã khóc vì nó, anh cảm thấy rất ghen tị".
Nước mắt Hoài Nguyệt chảy càng nhiều hơn, cô gục đầu vào lòng Cơ Quân Đào khóc đến mức cả người run rẩy. Rốt cục Cơ Quân Đào cảm thấy có vẻ không phù hợp, cúi đầu hỏi: "Hoài Nguyệt, em làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hoài Nguyệt nói: "Em muốn gội đầu, nhưng đến tiệm cắt gội lại sợ bị người khác chê cười".
Cơ Quân Đào đương nhiên biết rõ cô có chuyện khác nhưng cũng không nói ra: "Vậy chúng ta gội ở nhà là được.
Hoài Nguyệt rầu rĩ không vui: "Vết thương của em ở trước trán, không cẩn thận là sẽ viêm".
Cơ Quân Đào nói: "Không phải anh đã mua cái ghế gấp đó à? Để bên cạnh bồn tắm, vừa rồi anh đã thử ở bên nhà rồi, vừa đẹp. Để anh gội cho em, em yên tâm, bảo đảm sẽ không chạm vào vết thương, không đau chút nào đâu, đừng khóc nữa".
Lúc này Hoài Nguyệt mới biết vì sao hôm đó sau khi mua đồ cho Đậu Đậu xong anh lại nhất quyết phải mua một cái ghế gấp, thì ra anh đã suy nghĩ cho mình từ lúc đó rồi. Cô ngẩng đầu, anh mắt nhìn anh vô cùng thê lương, nước mắt chảy vào khóe môi, vừa mặn, vừa đắng.
Hoài Nguyệt đi làm, trên trán dán một miếng băng gạc. Hôm nay lại đúng lịch họp sớm của ban biên tập, mặc dù đội mũ nhưng cô vẫn bị mọi người phát hiện, ai cũng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Hoài Nguyệt bất đắc dĩ đành phải kể sơ qua mọi chuyện. Tư Tư nghe xong liền tức giận nói: "Cái thằng Lỗ Phong này không thể dựa dẫm được, chính mình thì không sao mà Hoài Nguyệt của chúng ta lại bị thương như vậy, đóa hoa của ban chúng ta mà bị rách cánh thì phải tìm hắn bắt đền mới được".
Phóng viên Tào nói: "Cô đừng gở mồm gở miệng nữa, Hoài Nguyệt sẽ không sao đâu, nếu chẳng may có sẹo thì tôi cũng biết một bác sĩ chỉnh hình tay nghề rất tốt, từng đi học ở nước ngoài về, nhất định sẽ làm Hoài Nguyệt trở lại xinh đẹp như trước. nếu vẫn không được thì bây giờ không phải đang có mốt để tóc phái trước sao, đến mắt còn bị che gần hết thì có gì mà không che đi được?"
Trần Thụy Dương ngồi đối diện, tưởng tượng đến cảnh Hoài Nguyệt để tóc che kín mắt liền bật cười. Tan họp, Trần Thụy Dương gọi Hoài Nguyệt vào văn phòng, hỏi: "Em và Lỗ Phong không có chuyện gì chứ?" Anh ta nhớ hôm đó mình ở trên lầu nhìn thấy Hoài Nguyệt không muốn lên xe của Lỗ Phong, hai người còn lằng nhằng hồi lâu, chẳng lẽ là cãi nhau nên đi về mới đụ