80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

hông ra. Hội trưởng đại nhân vòng tay ôm cục chăn to đùng: “Bây giờ em đang làm gì?”
“Thông quan” *mình cũng không biết là gì đâu, đang nghiện nghe cổ phong nên đầu óc không được bình thường như mọi khi, xin lỗi -_-*. Bánh Bao ỉu xíu yếu ớt trả lời, cô thúc hội trưởng đại nhân: “Đưa di động cho em đi, em gọi điện xin nghỉ thêm một ngày”
Hội trưởng đại nhân nằm im: “Xin nghỉ làm gì, không đi làm nữa”
Bánh Bao buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn líu ríu: “Anh nuôi em chắc”
Hội trưởng đại nhân đã dự liệu chuyện này: “Sao anh lại không nuôi em, chẳng qua em không thể ở mãi trong nhà. Anh làm phòng máy, hiện giờ có hơn hai mươi chỗ. Em phụ trách phần tiêu thụ đi, lên mạng chơi game thoải mái. Thời gian đi làm tùy em”
Bánh Bao lẩm nhẩm trong lòng anh: “Em không đi”
Hội trưởng đại nhân không hiểu: “Vì sao?”
Bánh Bao buồn ngủ rũ ra rồi: “Em đói, em mệt, em ngủ đây”
… ==
Trong Thiên Hạ, mỗ sư phụ còn đang chờ đồ đệ yêu đi chinh phạt về báo cáo kết quả. Cô đợi ở Thạch Lâm đến tận 12h trưa, kết quả hôm sau, nghe chuyện xong cô thấy phát khóc luôn. Tin dữ, quả là tin dữ… GM ơi, ta bị gì mà lại phái một cái bánh bao thịt đi đả cẩu chứ…






Đời Là Chén Cụ (1)
Hôm nay, Bánh Bao ngủ đến 11h30 mới ra khỏi giường. Hội trưởng đại nhân cũng không lơ mơ, lấy nhẫn từ trong túi áo khoác ra y như ảo thuật. Xin hãy tha thứ cho sự kém lãng mạn của anh, anh cũng định cho nhẫn vào trong bánh gateau chocolate cho cô, nhưng anh lại sợ Bánh Bao quá ngốc, nhỡ lại nuốt nhẫn kim cương thành vụ tự sát chén cụ thì toi, thà anh tự đưa cô thẳng thắn còn hơn.
Bánh Bao để anh đeo nhẫn cho mình. Cô khác Lưu Ly Tiên, cô chẳng biết gì về châu báu, không nhận ra được độ tinh xảo, phân cấp – nói như lời hội trưởng đại nhân thì là dùng đá thủy tinh cũng lừa cô qua cửa được. Vì vậy cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, cứ để anh đeo.
Ngày tiếp theo, hội trưởng đại nhân đưa cô dâu mới của mình về thăm nhà mẹ vợ ở Thanh Đảo. Mẹ Lỗ nhìn nhẫn trên tay con gái, biết gạo đã nấu thành cơm (2), thập phần lo lắng.
Tuy nhiên đang ở nhà chồng, bà cũng không tiện nói gì.
Hội trưởng đại nhân ở nhà mẹ Lỗ được ba ngày thì đưa Bánh Bao về nhà mình ở thành phố L. Trên cả đường đi, Bánh Bao rất lo lắng, vào đến nhà anh thì tay nắm chặt tay anh k dám thả. Bố mẹ hội trưởng đại nhân có vẻ rất bình tĩnh… Mẹ anh kéo anh vào góc, bố Sở tỏ ra lo lắng: “Này…chắc không? Con bé hình như rất trẻ… Sở Hán, con bé trưởng thành chưa đấy?” *ôi vãi chưởng*
Để Bánh Bao thịt quản lý hội trưởng đại nhân chó săn, chẳng ai cảm thấy tin được. Vì vậy, mẹ Sở rất lo lắng: “Mẹ thấy Tĩnh An lần trước, à không, gì Phỉ ấy, nhìn còn có vẻ trưởng thành…”
Hội trưởng đại nhân cười ầm lên, cười xong anh rất nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Bố, mẹ, đây là con dâu của bố mẹ. Chuyện trước kia…qua hết rồi. Bố mẹ đừng để cô ấy nghe thấy. Đến lúc ấy cô ấy lại nghĩ linh tinh, con dỗ mãi không được”
Mẹ Sở đập anh: “Đừng có đùa, nếu con dâu nhỏ tuổi quá thì con sẽ vất vả. Hơn nữa, về sau sẽ có nhiều biến cố”
Hội trưởng đại nhân ăn miếng thịt viên, cầm cốc nước lên uống: “Mẹ con ơi, bớt lo hộ con đi”
Bố Sở tỏ ra nghiêm trang, đứng lên: “Lần này lo mà tử tế, đừng có nửa vời như lần trước, tôi đánh anh gãy chân”
Hội trưởng đại nhân nhúp miếng thịt viên nữa, ôm đồ uống đi ra ngoài.
Bánh Bao ngồi một mình ngoài phòng khách , bố mẹ chồng cô nấu cơm không để cô nhúng tay. Hội trưởng đại nhân đi vào lấy đồ uống cho cô mãi không ra. Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng, cô thế nào cũng cảm thấy ngại ngùng.
Khi hội trưởng đại nhân ra, cô vội vàng hỏi: “Hai bác…không thích em phải không?”
“Ừ” – hội trưởng đại nhân đưa cô lon sữa dừa – “Đúng rồi” – anh cười hề hề – “Bố mẹ thấy em quá bé”
Bánh Bao càng căng thẳng: “Biết thế em mặc bộ màu đen kia cho rồi, giờ phải làm sao?”. Cô nhất thời bối rối, đôi mắt trong veo chớp chớp, hội trưởng đại nhân hận mình không thể tiến lên luôn, hóa sói…
Anh hối hận vì mình đưa vợ về gặp bố mẹ quá vội vàng. Lần này về, mấy ngày liền đều phải xã giao gặp gỡ, không có cơ hội gần vợ. Bây giờ, nhân lúc bố mẹ đang trong bếp, bóng đèn không sáng (3), anh vội vàng áp đảo Bánh Bao mãnh liệt.
Bánh Bao bị tấn công bất ngờ, không kịp đề phòng, lại sợ bị bố mẹ chồng thấy, liên tục đập lưng anh. Hội trưởng đại nhân hẳn là không thèm để ý mấy đòn yếu xìu kia, anh ghé tai cô, cười xấu xa, dụ dỗ: “Đến phòng anh một lúc đi?”
Bánh Bao đã biết phẩm chất của người này không đáng tin, lại thêm vật bên dưới dựng lên đầy âm mưu kia, Bánh Bao ngốc đến đâu cũng phải hiểu ý đồ của anh, vì vậy cô tuyệt không mắc mưu: “Thôi. Lại nghĩ bậy rồi”
Hội trưởng đại nhân đau lòng quá đi…Bánh Bao này, lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần tự nhiên lại thông minh thế zz
Bánh Bao ở nhà hội trưởng đại nhân vài ngày, bố mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, nhưng bố mẹ chồng nào cũng có khoảng cách với con dâu, khoảng cách này tạo nên sự khách sáo, khách sáo đến nỗi cười đơ cả mặt. Bánh Ba