Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.
ẹp động lòng người, cho nên cô ấy chóng biến thành trung tâm chú ý của cả bang hội. Thù Tiểu Mộc thì ngược lại, có vẻ khiêm tốn hơn, trong kênh bang hội hiếm khi thấy cô nói chuyện —— cô thật sự quá bận. Chỉ có khi quốc khố thiếu hụt hoặc là ai muốn mua đạo cụ gì, mới có người nhớ tới cô.
Bối Khả Khả cũng nhanh chóng quên cô, một bang hội chỉ có hai cô gái, đáng lẽ quan hệ phải rất tốt mới đúng, nhưng mỗi lần Khả Khả muốn nói chuyện phiếm với cô, cô lại không có hứng thú đối với quần áo, đồ ăn, ngôi sao, hỏi cái gì đáp cái đó, rất chán. Ngẫu nhiên muốn đi dạo với cô, cô chỉ đi lang thang ở Tây Lăng, Cửu Lê giữ những quầy hàng hóa thành tinh linh cỏ, không thú vị chút nào, vài lần như vậy, Khả Khả cảm thấy người này rất là lạnh lùng, cũng không thử tiếp cận cô nữa.
Vào một ngày, Bối Khả Khả nhận được nhiệm vụ giết “Mộ Anh Danh”, đó là nhiệm vụ nhận quần áo cấp năm mươi, chung quanh BOSS có quái chủ động*, không thể không có người hỗ trợ. Cô hô trong bang hội vài lần, Thánh Kỵ Sĩ bảo Thượng Thư bang hội Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên cùng Chân Phạm ra giúp cô, cô hơi bất mãn:
[ Bang hội '> Bối Khả Khả: Sư phụ, đồ nhi không cần, đồ nhi muốn sư phụ lại giúp cơ.
[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ đang dã chiến, ngoan, nghe lời.
[ Bang hội '> Bối Khả Khả: Không chịu đâu!
(*Quái chủ động: Có hai loại quái vật chủ động và quái vật bị động. Quái bị động chỉ tấn công khi bị công kích, quái chủ động sẽ tự bâu lấy người chơi, tấn công dồn dập làm mất máu rất nhanh.)
Uyên Ương đứng bên cạnh Mộ Anh Danh xem vị công chúa này làm nũng, Chân Phạm thì chờ hết nổi, vì thế mở miệng trêu:
[ Bạn tốt '> Chân Phạm nói với bạn: Em bảo sư tỷ gọi sư phụ, sư phụ sẽ ra ngay.
Bối Khả Khả không tin:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Chân Phạm: Không thể nào, em kêu còn không được, sư tỷ mà có thể kêu ra á?
[ Bạn tốt '> Chân Phạm nói với bạn: Nếu có người có thể kêu sư phụ em ra khỏi dã chiến, ngoại trừ sư tỷ em thì không còn ai khác nữa đâu.
Bối Khả Khả nửa tin nửa ngờ:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Sư tỷ.
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Ừ?
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Sư tỷ đã làm nhiệm vụ lấy quần áo cấp năm mươi chưa?
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Nhiệm vụ gì?
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Đến chỗ em đi, gần đá truyền tống Trung Nguyên Thái Hư, đúng rồi, BOSS này lợi hại lắm, kêu sư phụ lại giúp chúng ta đi.
Người bên kia là một kẻ ngố, lúc ấy liền gửi tin:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ, giúp đệ tử giết BOSS đi?
Lúc đó, tại Lưu Quang Mộng Cảnh một pháp sư vừa bị Hoang Hỏa tung chiêu choáng váng, nhắm mắt lại đợi về thành dưỡng sức, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, một lúc sau mở mắt ra nhìn, Hoang Hỏa lại dùng khinh công, bỏ qua anh ta, nhe nanh nanh múa vọt về hướng đá truyền tống Lưu Quang Mộng Cảnh.
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đi tới đó chờ.
Khi Bối Khả Khả đứng ở đá truyền tống Thái Hư nhìn thấy sư phụ Hoang Hỏa của cô mang theo ID đỏ thẫm trên đầu đi tới thì rất khó chịu trong lòng, tại sao vị trí của mình lại không quan trọng bằng cô ta chứ, cô quay đầu nhìn nữ thích khách cấp năm mươi ba kia, không có nổi một bộ đồ thời trang, còn mặc quần áo đệ tử môn phái miễn phí do Hệ thống tặng, không có gì chỗ nào xuất chúng.
Thua một kẻ như vậy, Bối Khả Khả không phục.
Bối Khả Khả dùng hết thời gian quấn lấy Thánh Kỵ Sĩ, ngày thường chỉ cần Thánh Kỵ Sĩ không ở chiến trường, đại đa số thời gian đều giúp cô làm nhiệm vụ. Thù Tiểu Mộc cũng không thấy có gì lạ thường, cô chỉ lo chú ý đến giá cả các loại đạo cụ, quyết định mua hay bán.
Mà cái máy tính cổ lỗ sĩ của Thù Tiểu Mộc bị bắt phải làm việc ngày đêm, đối xử vô nhân đạo, rốt cuộc cũng ngã bệnh. Đáng sợ nhất là sinh hoạt phí của Thù Tiểu Mộc cũng không còn bao nhiêu, vì thế kế hoạch chữa bệnh cho nó đúng là lực bất tòng tâm.
Thù Tiểu Mộc quyết định dời kế hoạch này đến tháng sau, đợi tới chiều tối liền lén đi tiệm Internet Vỏ sò xám ngoài đại học A, lên nói với sư phụ của cô mấy câu.
[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, máy tính của đệ tử hỏng rồi, chắc tuần này không lên mạng được.
Lúc đó, tại thành phố L.
Người nào đó nhìn chằm chằm cái dòng dưới ID thích khách cấp năm mươi ba kia hồi lâu, rốt cuộc mở miệng:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Nhóc đang ở tiệm Internet Vỏ sò xám hả? Nhóc ở thành phố nào?
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Sư phụ biết đại học A không? Nó nằm xéo xéo, đối diện đại học A.
Người nào đó gõ gõ tàn thuốc vào trong gạt tàn:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Máy tính hỏng rồi, vì sao không sửa.
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Ặc… Tháng sau sửa.
“Lão đại, ông chủ tiệm thịt nướng nói là đưa đồ ăn khuya cho anh.” Cửa phòng quản lý bị đẩy ra, một cậu nhóc mười tám mười chín tuổi cầm hộp thức ăn nhanh đi vào, nhòm vào màn hình máy tính trước mặt người nào đó: “A, lão đại lại cua được em mới rồi à ? Tiểu nhân xin bội phục sát đất!”
Người nào đó cầm xâu thịt nướng: “Cửa hàng Internet t