Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

hông sợ đau mắt hột sao...
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : [ Giơ tay cười to '> Tiểu Mộc thích thế! !
Hai người đang nói chuyện vui vẻ đánh quái cho có***, đột nhiên một hàng tin tức hiện lên:
(***Nguyên văn là hoa thủy_khua nước: cổ đại khi di chuyển bằng đường thủy thì cần rất nhiều người chèo thuyền, có những người lười không chèo thật mà chỉ khua nước làm bộ đang chèo, ví với việc làm qua loa, dối trá.)
[ Hệ thống '> Hình Anh Hiệp dùng Cửu Huyền XX quyết đánh trúng bạn, gây thương tổn 26900 điểm, bạn đã tử vong, linh lực giảm bớt 50%, độ bền trang bị giảm 2%. ( Khi BOSS Hình Anh Hiệp công kích thỉnh thoảng sẽ tung ra tuyệt chiêu này, dù bạn có mãn công mãn phòng, chỉ cần trúng một chiêu là bổ ngửa. )
Một đoàn người ngã xuống đất, thế giới chuyển thành màu trắng đen.
[ Đội trưởng tổ đội '> Mạn Đà La: Sao lại làm biếng lâu như vậy, giải thích rõ ràng đi?
[ Tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Khụ Khụ...
Người nào đó bắt đầu chuyên tâm đánh quái, Bánh bao biết mình da mỏng, trốn ra đằng xa quan sát. BOSS Hình Anh Hiệp chịu nỗi khổ bị bạo cúc, Bánh bao đi theo Thánh Kỵ Sĩ rời khỏi đội:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ, kế tiếp đi đâu?
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Bang hội không còn ai cấp thấp cần kéo nữa, muốn đi đâu thì đi?
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Vậy đệ tử đi thu hoạch thảo dược và quặng .
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Ừ, cùng đi.
Vì thế tại Ba Thục, một chiến sĩ Hoang Hỏa đầu trâu mặt ngựa vác chùy đồng đi theo một em gái thích khách xinh xắn lanh lợi cùng nhau lấy thảo dược, lấy quặng, trước kia anh không thích làm những việc này, cho nên dù anh trông nom nhân vật dùm Tiểu Mộc, lại chưa từng luyện kỹ năng sống. Hiện nay đêm còn rất dài, đất hoang xa xôi, hai người vừa nói giỡn vừa thu thập cũng đỡ buồn tẻ hơn rất nhiều.
Mà hậu quả của việc thu thập đêm khuya là... Bánh bao lại ngủ trễ, nhìn thời gian, tiếp tục yên tâm thoải mái ngủ thẳng đến khi... Có người gõ cửa.
Phản ứng của Bánh bao là... Kẻ chết dẫm nào lại quên mang chìa khóa? Cô mặc áo ngủ bò xuống giường, tùy tiện mang đôi dép lê, rối bù đi ra mở cửa, đang muốn lên tiếng răn dạy kẻ đãng trí, đột nhiên... Cô chớp chớp đôi mắt đầy ghèn, sau đó vội vàng đóng cửa lại.
°(°ˊДˋ°) °
"Thật ngại quá... Thù Tiểu Mộc đi học rồi.." Bánh bao tựa lưng trên cửa, định dùng thân phận của Kham Dương Lôi Lôi lừa dối cho qua chuyện, nhưng chỉ số thông minh của sư phụ rõ ràng cao hơn cô nhiều lắm, hoàn toàn không cùng cấp bậc:
"Rửa cái mặt đi rồi mở cửa!"
"..."
"Nhanh chút nha."
"Dạ."
Bánh bao xin thề tốc độ của cô chưa từng nhanh như vậy, nếu thầy huấn luyện quân sự của cô thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rơi lệ đầy mặt —— Bánh bao, tiềm năng của em rốt cuộc cũng bộc phát rồi...
Ước chừng mười phút sau, Bánh bao mở cửa, người cao 1m89 nào đó trước cửa chấn động —— trước mắt anh là cái gì! !
Thù Bánh bao mặc một chiếc áo thun màu hồng, sau lưng có mũ, phía dưới là quần bò màu xanh sẫm, tóc cột cao, sau đó dùng dây buộc tóc hồng nhạt có con gấu nhỏ buộc lại, gương mặt sạch sẽ, làn da còn vô cùng mịn màng nõn nà. Dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng, cả người hoạt bát thanh xuân, làm sao còn có bộ dáng lôi thôi lười nhác vừa rồi! !
Người nào đó cảm thấy thật kinh hãi, đổi mặt nạ cũng không nhanh đến vậy! !
Thù Bánh bao cười cực kỳ thuần khiết ≥▽≤: "Sư phụ, sao ngài đến sớm như vậy? Ai nha, trước khi đến sao không nói một tiếng, đồ nhi đi đón sư phụ. Đi đường xa như vậy có mệt không? Để Tiểu Mộc châm trà cho ngài nha..."
Người nào đó vươn tay chỉ chỉ, lại cảm thấy khó nói nên lời, vì thế gật đầu: "Vậy nhóc đi đi."
Vì thế Bánh bao đi lắc lắc bình nước của mình, sau đó đi lắc bình nước của Kham Dương Lôi Lôi, lại lắc lắc một cái bình khác, sau đó cô cầm bình nước lên...
Người nào đó khó hiểu: "?"
Bánh bao cố gắng làm cho bản thân cười thuần khiết hơn một chút: "Đệ tử đi phòng nước múc nước..."
Bánh bao đi ra ngoài, người nào đó bắt đầu vật lộn với cái máy tính của cô, Thù Bánh bao không biết nhiều về phương diện này cho lắm, cho nên cũng không biết đại đa số máy tính ở đại học A đến nay vẫn còn tê liệt.
Lúc cô trở về người nào đó đã tháo bỏ phần mềm cũ, cũng trang bị phần mềm mới xong xuôi: "Đi, anh mang nhóc ra ngoài ăn cơm."
Thù Bánh bao vùi đầu nhìn nhìn máy tính của mình... Cũng chẳng có gì khác... Bánh bao cảm thấy như vậy. = =
Trong ấn tượng của Bánh bao có rất nhiều nơi có thể ăn cơm gần đại học A, ví dụ như quán ăn, tiệm cơm thậm chí quán lề đường, nhưng chỗ này rõ ràng Bánh bao chưa từng tới. Cô thật sự không hiểu tại sao Thánh Kỵ Sĩ lái xe đi tìm nửa giờ chỉ để đến chỗ này...
Đó là một quán bar, Bánh bao không biết kỳ thật nơi này cũng có tiệc đứng. Cô không được tự nhiên cho lắm——mẹ có nói chỗ này cũng gần như hộp đêm, không phải nơi bé ngoan như cô có thể đi vào. >_<
Thánh Kỵ Sĩ rõ ràng không nhìn thấu tâm tư của đồ đệ nhà mình —— anh vừa đi vào đã bị ông chủ bên trong bám lấy: "A, anh Hán! Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đâ