Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.

p áo cơm cho Mông Hồng Thiên Hạ, nếu không phải Thế lực chiến, thành chiến mỗi tuần đều cần cười hì hì chìa tay ra trước mặt cộ, nếu không phải mỗi hoạt động bang hội tổ chức trên diễn đàn phía dưới có thêm dòng chữ "Thù Tiểu Mộc tài trợ" kia, có lẽ sẽ chẳng ai để ý tới cô.
Cô chưa bao giờ đùa giỡn sư nương, thậm chí còn tránh mặt sư phụ, có một ngày Bang chủ đại nhân rất là thắc mắc:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Có phải gần đây nhóc đều gác máy không? Hay là bận đi phó bản.
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Ờ.
Đồ đệ thân yêu chỉ trả lời một câu ngắn gọn như thế.
Mà Bánh bao kỳ thật không có gác máy, cô mở cả chục tài khoản, bốn cái thu thập nguyên vật liệu, chạy khắp đất hoang cắt cỏ, đào cây, đào quặng, lượm bảo thạch. Sáu tài khoản khác đồng thời gác máy bán hàng.
Làm thương nhân vốn không có bí quyết, chỉ có không ngừng kiên trì.
Cô dường như trở lại thành Bánh bao trước kia, trầm lặng ít lời, một thân một mình, cả ngày chỉ giao tiếp với đống đạo cụ ù lì không cảm xúc. Ngay cả chiến trường một thời say mê cũng rất hiếm khi đi. Thỉnh thoảng bị Bang chủ đại nhân lôi ra phó bản đánh quái giúp sư nương, cô cũng yên lặng vào, yên lặng ra, hầu như không hé răng. Nhưng mà thời gian cô lên mạng vẫn đều đặn quy cũ, cấp bậc kỹ năng sống của nữ thích cũng chậm rãi tăng tiến, mỗi ngày nhìn cỏ cây khoáng thạch sinh trưởng, lớn lên, héo tàn, bản đồ thu thập của cô cũng chậm rãi biến hóa, Bang chủ đại nhân thường xuyên thấy cô sau khi làm xong nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ chào hỏi, không còn đi cùng nhau như trước.
Có một loại người giống như không khí trong đất hoang, có đôi khi cả một ngày khung mật ngữ của cô trống trơn không có lấy một tin nhắn, ngoại trừ NPC thỉnh thoảng thông báo thì rất hiếm khi có người kêu tên cô. Loại người này ở đất hoang kỳ thật cũng không phải là số ít, Bánh bao cũng làm không khí như vậy một thời gian dài—— cho dù trong chín tài khoản của cô nhiều tiền tới phát mốc, cho dù ID của cô vững vàng chiếm vị trí số một trên bảng tài phú.
Đất hoang là một thế giới chỉ tôn trọng số liệu, thế giới vốn tạo thành từ hai số 0 và 1 này, dưới lớp áo khoác sặc sỡ hoa lệ là những con số logic lạnh lùng, quang vinh sắp hàng theo một một trật tự tuyệt đối chính xác. Số liệu ăn khớp, khiến người ta chỉ có thể nhìn đến hào quang trên bề mặt, dấu đi tất cả tịch mịch, đau thương đằng sau vinh quang.
Cho nên có lẽ rất nhiều ID nhìn cô như một đại thần hào quang rực rỡ, trên thực tế cô chẳng qua chỉ là thứ đồ bỏ đi đến chó cũng không thèm.






Đi Ôm Đồ Đệ Của Anh Đi
Một ngày đẹp trời nào đó, em gái Tiểu Lục muốn đi phó bản Truyền Đạo tràng, kiên trì lôi bang chủ đại nhân ra khỏi chiến trường, lúc ấy con vịt không lên mạng, trong bang cũng chẳng còn thầy thuốc nào rảnh rỗi, Bang chủ đại nhân liền kêu gọi thầy thuốc và thích khách hỗ trợ, Bánh bao liền lôi Tử Điệp cùng đi.
Khi đó tài khoản của Tử Điệp mới cấp sáu tám, còn chưa ra cánh, cả ngày cô vội vàng thăng cấp, không có thời gian để thở, bé Lục vào Mông Hồng Thiên Hạ chưa lâu, dĩ nhiên là không biết thầy thuốc suốt ngày cắm mặt vào phó bản này. Trong kênh đoàn đội nhất thời im lặng tĩnh mịch, không có ai nói chuyện.
Mạn Đà La và Bang chủ đại nhân đánh quái, mỗi người thủ một bên, Tử Điệp và Bánh bao thỉnh thoảng cũng chọt vào máy chiêu, thời gian còn lại thì tán chuyện vui vẻ.
[ Bạn tốt '> Tử Điệp nói với bạn: [ Đánh '> Còn tưởng rằng bạn đã ẩn cư chứ, gần đây trốn đi đâu vậy? Ngày nào cũng lên mạng, mà không thấy mặt mũi đâu.
[ Tổ đội thông báo '> Đội trưởng chia [ Ngự Phong Bào '> cho Lục Mập Hồng Gầy.
[ Tổ đội thông báo '> Đội trưởng chia [ Lăng Vân mang '> cho Lục Mập Hồng Gầy.
Khi đó đội trưởng của tổ đội là Lục Mập Hồng Gầy.
Bánh bao cảm thấy hiềm khích giữa cô và sư nương có lẽ đã phát sinh vào lúc đó.
[ Tổ đội '> Thù Tiểu Mộc: Tiểu Lục, bạn nên phân Sát Na Phương Hoa cho Tử Điệp mới đúng, châm này rất khó ra.
[ Đội trưởng tổ đội '> Lục Mập Hồng Gầy: Ồ, tại mọi người không nói nên mình cứ tưởng không ai cần.
[ Tổ đội '> Mạn Đà La: Không sao không sao, phó bản này cũng không khó lắm, lát nữa vào thêm một lần cũng được mà.
[ Tổ đội '> Tử Điệp: Ờ ờ, đúng vậy, không sao đâu. Dù sao mình cũng đang rảnh rỗi mà, vào chơi thôi.
[ Đội trưởng tổ đội '> Lục Mập Hồng Gầy: Đúng vậy, một cây châm thôi mà, đâu phải là thứ quý hiếm gì mà phải giành giật.
Nếu như việc này xảy ta trước kia, hoặc đây là trang bị Bánh bao muốn có, có lẽ Bánh bao sẽ bỏ qua, nhưng lúc này cô lại cảm thấy bực bội, người ta lịch sự nói không sao, cô ta lại cho là thật bảo mình"giành giật" , châm này có đôi khi đánh cả tháng cũng không ra một cây.
[ Tổ đội '> Thù Tiểu Mộc: Bạn làm đội trưởng mà sao không tìm hiểu nhu cầu của những người trong đội? Bây giờ Tử Điệp còn yếu, bạn cũng nên chia cho cô ấy vài món trang bị để ép thuộc tính chứ.
[ Đội trưởng tổ đội '> Lục Mập Hồng Gầy: Không thấy mình đang chia sao? Sớm biết vậy mình đã mặc kệ không làm