Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4247 lượt.
ệc Đông Phương Lưu Quang cẩn thận chiếu cố Lưu Sương, tuy nữ tử này không thích Đông Phương Lưu Quang, nhưng Lưu Quang thì thích nàng ta rất nhiều
Lưu Sương nhìn thấy Mộ Tịch Tịch vẫn chưa vì lời của nàng mà vui vẻ, tâm lý có chút nghi hoặc. Nhưng mà, cũng chỉ có thể nói như thế thôi. Vì vậy, liền nói lời từ biệt với Mộ Tịch Tịch, đi lên bờ.
Đoàn người lên xe ngựa, đi theo hướng tây, sư huynh nói là đi Lăng Quốc, về nhà của hắn.
Càng đi về hướng tây, Lưu Sương càng thấy cảnh sắc đẹp hơn, không giống Giang Nam lất phất khói sương, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Bóng ma thử độc sẩy thai vẫn ám ảnh nàng rốt cục cũng bị xua tan.
Hơn mười ngày sau, rốt cục cũng ra khỏi biên giới Nguyệt Quốc, đi vào địa phận của Lăng Quốc. Nhìn lại Nguyệt Quốc, trái tim trào lên sự phiền muộn, mùi vị ly hương không dễ chịu chút nào.
Lăng Quốc so với Nguyệt Quốc cao hơn, đồng bằng đồi gò thấp ít hơn một chút, hơn nữa giữa rừng núi là những hồ lớn, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ du xa.
Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên gặp một vài người miền núi, trang phục rực rỡ, giọng nói to rõ. Sư huynh nói, Lăng Quốc có vài dân tộc sống trên núi, mặc trang phục rất lạ mắt.
Khi nghỉ ngơi bên đường, Lưu Sương ngẫu nhiên nghe người đi đường nói, hoàng tộc Lăng Quốc họ Đông Phương. Trong lòng nàng mơ hồ nghi hoặc, sư huynh vẫn không nói cho nàng thân phận thực sự của hắn, chẳng lẽ sư huynh là người của hoàng tộc?
Lưu Sương không khỏi cười khổ, sư huynh từ khi nào thì cẩn thận quá đà như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, cô nhi cũng tốt, hoàng thân quốc thích cũng tốt, trong tâm lý của nàng, hắn vẫn là sư huynh yêu thương, chẳng thay đổi chút gì.
Thêm mười ngày nữa, rốt cục sắp đến Tây Kinh – kinh đô của Lăng Quốc, Đoạn Khinh Ngân đột nhiên có ít việc gấp, muốn về trước lo công việc một chút, mang theo hộ vệ cưỡi ngựa đi trước vào thành.
Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu được dược xoa dược xừ bảo vệ, ngồi xe ngựa cuối cùng cũng vào thành.
Bước vào Tây Kinh, Lưu Sương không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này thật là kỳ quái, trong trí nhớ của mình, Lưu Sương cho tới bây giờ vẫn chưa từng tới Tây Kinh. Trái tim không khỏi có chút kinh ngạc, có lẽ bởi vì đây là cố hương của sư huynh, cho nên nàng có cảm giác thân thiết với nơi này.
Dược sừ điều khiển xe ngựa, chuyên đi vào những con đường vắng, nói là thế gần hơn. Kỳ thật, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu rất mong muốn dược soa và dược xừ đi qua những con đường phồn hoa đông đúc nhất của Tây Kinh, đối với kinh đô dị quốc, các nàng rất hiếu kỳ.
Nhưng mà, dược xoa cùng dược sừ rất khó thuyết phục. Lưu Sương nghĩ thầm, còn nhiều thời gian, ngày sau đi dạo không muộn. Đi qua nhiều con phố, xe ngựa dừng trước một con ngõ vắng vể.
Mấy người xuống xe đi vào trong ngõ, đây là một con ngõ bình thường. Có vẻ nơi này là một chỗ rất vắng vẻ của Tây Kinh. Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu nắm tay, rốt cục cũng đi tới một cánh cửa lớn.
Mặt ngoài cánh cửa này rất tầm thường, xem ra nhà của sư huynh không phải hoàng tộc như nàng đã phỏng đoán, trái tim Lưu Sương cảm thấy vui sướng, kỳ thật nàng cảm giác được làm một dân chúng bình thường rất tốt.
Nhưng mà, cửa này mặc dù mặt ngoài tầm thường, nhưng bên trong không tầm thường chút nào, đối diện cửa là một bức tường xám, đi qua bức tường, thấy trước mắt sáng ngời, hành lang gấp khúc, u thụ minh hoa, đình viện nhã trí, mái cong cột to, phòng ốc tinh xảo, cửa sổ trang trí nạm khảm quí phái.
Trong viện trồng tuyết tùng kinh niên không héo, hành lang trồng kỳ hoa dị thảo. Lúc này là lúc hoa nở, thiển trắng noãn hồng, làm cho chỗ này kiều diễm hơn rất nhiều.
Có một đôi vợ chồng trung niên đi lên, thấy Lưu Sương, hô: “Sương tiểu thư tới!”
Lưu Sương ngẩn ngơ, không biết hai người này là người phương nào, trong nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng đây là người nhà của sư huynh, nhưng lại cảm giác được đây không phải cha mẹ của sư huynh. Nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, dược xừ đứng cạnh thản nhiên giới thiệu nói: “Đây là Tần thúc, Tần thúc là quản gia của nơi này, sau này tiểu thư cần cái gì, có thể bảo Tần thúc ra ngoài mua. Đây là Tần thẩm, sẽ thay tiểu thư làm những việc nặng nhọc.”
Lúc này Lưu Sương mới hiểu được, hai người này chỉ là hạ nhân ở đây.
“Sương tiểu thư, người đã tới, chúng ta chờ người nhiều năm rồi.”
Lưu Sương nhất thời hồ đồ, tại sao lại chờ nàng mấy năm rồi? Khó hiểu hỏi thăm: “Tần thẩm, ngươi biết ta sao?”
Tần thẩm nói: “Mặc dù không biết, nhưng công tử thường xuyên nhắc tới người, chúng ta nghe nhiều lắm rồi, có thể nói là quen thuộc lắm rồi. Công tử mướn chúng ta cũng là vì hầu hạ tiểu thư, nhưng mà chúng ta ở chỗ này ăn không ngồi rồi đã mấy năm, vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu thư. Cuối cùng tiểu thư đã tới.”
Dược sừ ho khan một tiếng, Tần thẩm mới ngừng nói, hiển nhiên là ở đây bình thường không có cơ hội nói chuyện, có một người nói chuyện, liền không kiềm chế được.
Lưu Sương bây giờ mới biết, tòa nhà này đã bị Đoạn Khinh Ngân mua từ mấy năm trước, mướn hoa tượng, thiết kế ra biệ