Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4182 lượt.
ng chú tâm vào trận quyết đấu giữa Bách Lý Hàn cùng Mộ Dã, lúc này lại chuyển sự chú ý qua vết thương của Bách Lý Hàn, căn bản không có nhìn ra được nữ tử có vẻ quen thuộc này.
Lúc này, nhăn mày nhìn kĩ, này gương mặt trái xoan tái nhợt,.... Là... là thị nữ Thanh nhi mười năm trước kia bị Mộ Dã bắt đi.
Lưu Sương không còn có nghĩ Thanh nhi còn sống, nhìn Thanh nhi kia đang mỉm cười trước mắt mình, trong phút chốc, nàng cảm thấy bản thân mình như quay trở về 10 năm trước kia... Sau giờ ngọ, sau một bụi hoa đỏ, Thanh nhi hấp tấp lôi tay nàng chạy bạt mạng. Sống chết trước mắt, thị nữ này một mực che chở cho nàng, hệt như là một đứa con nhỏ.
“Thanh nhi! Thanh nhi!” Lưu Sương buồn vui lẫn lộn hô lên, đã muốn chạy qua. Nhưng cổ tay bị xiết chặt, Bách Lý Hàn nắm chặt tay nàng.
“Cùng ta trở về!” Bách Lý Hàn lạnh lùng bên tai nàng nói. Trong nháy mắt, đem tướng sĩ tới nơi này cứu nàng, giờ đã nên rời đi. Bách Lý Hàn cùng các tướng sĩ đã chuẩn bị rời đi.
“Bách Lý Hàn, ngươi tại sao lại muốn như vậy, nàng là thị nữ của ta đã thất lạc nhiều năm!” Hai tròng mắt Lưu Sương rưng rưng, phẫn hận nói.
“Ta biết, nhưng là, ta không nắm chắc có cứu được thị nữ ấy tại đây. Huống chi, đây là chiến trường, các người không thể hàn huyên tình cũ được. Nếu như ngươi muốn gặp lại thị nữ ấy, hãy cầu cho ta thắng trận này đi.” Bách Lý Hàn lãnh khốc nói.
Hắn sớm đã biết thân phận thật của mình từ miệng Đoạn Khinh Ngân nhưng là, không nghĩ Thanh nhi kia lại là thị nữ của Lưu Sương.
Nhưng là, Thanh nhi dùng để đối lấy Sương nhi, hắn đã dẫn về, làm đúng lời hứa. Huống chi, hắn không biết Mộ Dã biết thân phận Lưu Sương xong sẽ như thế nào. Dù sao chuyện năm xưa của Lăng quốc cũng có dính dáng tới hắn. Cho nên, hắn trước tiên chỉ có thể mang Lưu Sương trở về.
Tinh thần Mộ Dã từ kinh ngạc hồi phục lại dần, lại đã thấy Lưu Sương xa dần.
Đột nhiên hắn xoay người, không có vội tra đao vào bao mà là trên cổ Thanh nhi, sắc mặt tối sầm hỏi: “Ngươi tại sao gọi nàng là công chúa, ngươi không phải không chúa sao?”
Thanh nhi nhìn Mộ Dã, chăm chú vào con mắt tối đen của hắn, đầy hàn ý. Mắt nàng lệ lóng lánh, nàng ung dung nhàn nhạt nói: “Mộ Dã, ta cũng không phải công chúa. Kỳ thật, 10 năm trước, đã nghĩ nói cho ngươi, nhưng là, lại sợ sau khi nói ra, ngươi sẽ giết ta. Ta biết ngươi không giết ta là bởi vì thân phận công chúa này. Ta thật sự không sợ chết, nhưng lại... yêu ngươi, ta bắt đầu sợ, sợ phải rời ngươi đi, vĩnh viễn không được bên ngươi. Cho nên, ngươi giết ta đi, giờ ta đã nhìn thấy công chúa yên ổn còn sống, vậy là đủ rồi.”
Đao phong hàn quang, ánh qua lông mày nàng, chỉ cần Mộ Dã động tay một phen là sẽ cắt qua mặt của nàng. Nhưng là, nàng mỉm cười nhìn hắn, không chút e ngại.
Tay Mộ Dã chậm rãi buông xuống, hắn chưa từng nghe qua lời tâm tình chân thành vậy, ngay cả nhiều nữ nhân từng nói thích hắn, thương hắn, hắn đều là cười trừ. Hắn không phải không tin lời bọn họ nói, nhưng là, nữ tử trước mắt không hiểu sao lại làm hắn rúng động. Bởi vì sự chân thành trong mắt nàng sao, rõ ràng là như thế, mới khiến hắn không nỡ tâm giết nàng.
Nữ tử hắn một mực xem nhẹ, không ngờ lại kiên cường như thế.
Hắn chậm rãi để đao trong tay xuống, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, Sương nhi sẽ khổ sở.” dứt lời, quay đầu nói với Mộ Tịch Tịch: “Tịch Tịch, mang nàng trở về.”
Mộ Tịch Tịch mang theo Thanh nhi trở về Thiên Mạc quốc.
Gió đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, bóng đêm âm ư như đáy biển sâu, mặt trăng như đứng yên lại, lúc này nhìn trong mắt người, một mảnh lóng lánh đen ngời.
Mọi người cũng biết, chiến tranh tàn khốc sắp sửa bắt đầu. Cho dù Bách Lý Hàn cùng Mộ Dã có kính phục lẫn nhau thế nào, trận đại chiến này là không thể tránh khỏi.
Trước đại chiến một khắc, hào khí ngưng trọng, áp lực, khiến ai cũng cảm giác khó hô hấp.
Áp lực càng lúc càng lớn... đôi bên chiến kỳ vung lên, trống vang dội, hai bên vừa án binh yên lặng trong tích tắc đều đứng lên, hai bên ầm ầm giằng co.
Trong lúc nhất thời tiếng chém giết vang lên, binh khí va vào nhau lóe lên ánh sáng, cường nỏ mũi tên bay như mưa đầy trời.
Ngân giáp lóe sáng, Nguyệt quân đứng cạnh đoàn quân hắc giáp của Thiên Mạc Quốc, nổi bật như mây đen gặp mây trắng, hai màu sắc hoà trộn chung một chỗ, xoay tròn, lẫn lộn.
Lưu Sương ngơ ngác ngồi trong đội ngũ Nguyệt quốc phía sau, không có mũi tên bay tới, vẫn còn an toàn. Bên người còn có một tướng sĩ thủ hộ nàng.
Lưu Sương không hề muốn nhìn chiến sự, nhưng nào kiếm quang huyết ảnh không ngừng tràn tới trước mắt. Nàng cũng không muốn nghe nhưng những tiếng thét, tiếng than khóc không ngừng truyền qua tai,
Chiến tranh, quá tàn khốc, không có cách nào tránh khỏi.
Quan hệ giữa các quốc gia, kỳ thật cũng giống như giữa người với người. Vì những chuyện bất hoà, nổi lên tranh chấp, sau đó dùng đến vũ lực. Không giống ở chỗ, thương tổn giữa người với người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu là giao tranh giữa hai quốc gia, sẽ không chỉ khiến một vài người mất mạng
Lần này th