
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3208 lượt.
y phục màu xanh nhạt có hoa văn, quần áo như mây nhẹ bay trong gió, cùng với tóc đen cũng đang khẽ bay, rất đẹp mắt. Hắn ngồi quay lưng về phía mặt trời, ánh mặt trời như là hào quang của hắn, như thể vì hắn mà tồn tại.
Ánh nắng giống như nước chảy, chiếu rọi hắn.
Tiếng tiêu như dây trói vô hình, quấn quanh hắn.
Toàn thân hắn tỏa ra sự tiêu điều cùng cô đơn, như sương mù buổi sớm, ánh thái dương cũng không thể xua tan.
Lưu Sương không bước tới quấy rầy hắn, lẳng lặng đứng dưới một gốc cây, ngắm nhìn hắn.
Lưu Sương vốn là oán hận hắn một chút, dù sao, chính là hắn, đẩy nàng vào hoàn cảnh thê thảm này. Nhưng, giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy, sự oán hận của Lưu Sương không cách nào dâng lên. Bình tâm suy nghĩ một chút, hắn cũng rất đáng được thông cảm, trong đêm động phòng, phát hiện tân nương không phải người con gái mà mình ngưỡng mộ, sự đả kích đấy so với việc nàng bị ly thân, có khi còn nặng nề hơn.
Người mà hắn đang tưởng niệm, chắc là tuyệt thế giai nhân, thế gian khó gặp, chỉ mong, hắn có thể sớm tìm được người đấy.
Tiếng tiêu rốt cục ngưng hẳn, Bách Lý Hàn buông ngọc tiêu, ngắm nhìn bích thủy hồng lý (nước xanh, hoa đỏ) đến xuất thần. Hắn biết Lưu Sương đang nhìn hắn, nhưng hoàn toàn dửng dưng, người xuất sắc nổi bật như hắn, đã quen với việc bị ngắm nhìn từ lâu. Huống chi, hắn đang muốn biết, nữ tử này, tìm đến hắn làm cái gì.
Lưu Sương nghe được tiếng tiêu đã dừng, liền chậm rãi tiến lên, nói rành mạch: “Vương gia, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Bách Lý Hàn quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Lưu Sương, sự tiêu điều cùng cô đơn xung quanh hắn biến mất như chưa từng xuất hiện, giờ phút này bao quanh hắn là sự lạnh lùng quen thuộc.
Nói chuyện? Nữ tử này, chẳng lẽ là đến cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý, thật là vọng tưởng!
Hắn hờ hững nói: “Nói chuyện gì? Giữa bổn vương và ngươi, không có chuyện gì để nói hết, bổn vương nhắc lại câu nói đêm qua, nếu là thức thời, ngươi nên sớm rời khỏi vương phủ, đấy là sự lựa chọn tốt nhất dành cho ngươi.”
“Vương gia yên tâm, Lưu Sương nhất định sẽ rời đi, nhưng lúc này, ta có một chuyện muốn nhờ!”
Bách Lý Hàn nghe vậy, con ngươi đen hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Lưu Sương, hắn thật muốn nhìn, nữ tử này, muốn bày ra trò gì.
Cơn gió sáng sớm, thổi quần áo Lưu Sương bay bay, như cánh bướm đang nhảy múa trong gió. Lưu Sương hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt viền trắng, tuy là màu đỏ, nhưng lại không quá rực. Mặc dù thích mặc đồ trắng, nhưng nàng vẫn có ý mặc đồ đỏ nhạt cho có vẻ tân nương, không giống Bách Lý Hàn không kiêng nể gì mặc quần áo trắng, không giống tân lang một chút nào.
Ánh nắng chiếu vào Lưu Sương, trong trẻo xinh đẹp đến không nói thành lời. Gương mặt dưới ánh mặt trời, trắng nõn mà trong suốt.
Bách Lý Hàn thật không ngờ Lưu Sương không đội mũ phượng, không đánh phấn, lại có thể thanh tú vô song, phiêu dật xuất trần đến vậy. Chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, có lẽ đêm qua nàng không ngủ, Bách Lý Hàn không hề nhớ ra, Phụ hoàng từng nói, Lưu Sương mang bệnh trong người.
Lưu Sương lấy lại bình tĩnh, lại có cảm giác khó có thể mở miệng.
Bách Lý Hàn ngược lại không rảnh chờ đợi, chậm rãi đứng lên. Bộ cẩm bào màu xanh nhạt đổ xuống, như đám mây khẽ chảy, mang theo sự phiêu dật và phóng khoáng không lời nào tả được. Trong nháy mắt hắn trở nên vô cùng cao lớn, mơ hồ có phong phạm vương giả mà kẻ khác không thể nào có được.
“Bổn vương không rảnh dây dưa với ngươi.” Trong thanh âm của Bách Lý Hàn nồng nặc mùi uy hiếp.
Lưu Sương bất đắc dĩ, đành phải đè lại cảm giác ngại ngùng, nhìn lưng Bách Lý Hàn mà nói: “Sáng nay, Thái hậu phái người tới lấy hỉ khăn, hôm nay Thái hậu đã hiểu lầm Lưu Sương không còn trinh trắng, cho nên, làm phiền Vương gia ra mặt giải thích, trả lại sự trong sạch cho Lưu Sương.”
“Ồ? Hỉ khăn?” Bách Lý Hàn ngẩn ngơ, dừng bước, một lúc lâu mới hiểu được Lưu Sương nói hỉ khăn là cái gì.
Hóa ra là việc này, Bách Lý Hàn cũng không rành lắm tập tục tân hôn, nhưng từng nghe nói qua, sau đêm động phòng, mẹ chồng sẽ dùng hỉ khăn để xem tân nương có trong trắng không. Mẫu hậu hắn đã qua đời từ lâu, không ngờ Hoàng nãi nãi lại nghĩ đến chuyện này.
Bách Lý Hàn bỗng nhiên quay đầu, hai tròng mắt đen không thấy đáy không gợn một tia sợ hãi, nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười nhạt nhẽo.
Không thể không thừa nhận, rất ít người có thể cười như hắn, nụ cười vô cùng mê hoặc người khác.
Nụ cười như gió mùa xuân, cuốn theo trăm hoa trong đấy.
Nụ cười này mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Lưu Sương lại không bị câu hồn, bởi vì, nàng đã nhìn ra trong nụ cười đó, một tia không được thiện chí cho lắm.
“Làm phiền Vương gia giải thích cho Thái hậu, trả lại sự trong sạch cho Lưu Sương.” Lưu Sương nhắc lại, hắn... cười cái gì, chẳng lẽ là không đáp ứng sao?
“Bổn vương thật ra đã quên, hôm nay phải tiến cung thỉnh an, nếu đã như thế, xin mời Vương phi cùng bổn vương tiến cung đi!” Bách Lý Hàn không trả lời yêu cầu của Lưu Sương, nhưng lại đột nhiên nhắc tới chuyện tiến cung thỉnh an.