
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3197 lượt.
iểu, chẳng lẽ là do ngưỡng mộ mà cầu kiến nàng?
Lưu Sương tự nhận bản thân không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thế gia đệ tử trong kinh thành hàng năm bình chọn Đại mỹ nhân (rảnh ghê),đều không có tên nàng.
Chẳng lẽ, hắn biết được bảy năm trước, vốn là nàng cứu hắn?
Không có khả năng, sự kiện đấy, Lưu Sương chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả nha hoàn Hồng Ngẫu của nàng cũng không biết thiếu niên nàng cứu năm đó là Bách Lý Hàn.
Một tiếng trống canh truyền đến, Lưu Sương bừng tỉnh, nàng không thể gặp hắn.
Nàng và hắn, là vân cùng thủy, không có bất cứ sự liên quan nào.
Trái tim Lưu Sương đã quyết, liền quay sang nói với Thanh Trần: “Ngươi đi từ chối vị công tử đó đi!”
Nói xong, nàng từ biệt Ngộ Nhân, mang theo Hồng Ngẫu đến sương phòng thu dọn quần áo, sau đó, cùng Hồng Ngẫu đi ra từ cửa sau Tĩnh Tâm Am lên xe ngựa rời đi.
Chỉ có điều nàng không biết, vì lúc này nàng không chịu gặp hắn, đã tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng.
ĐÁM CƯỚI SAI LẦM
Hoa viên của Bạch Phủ, không giống hoa viên của nhà khác, không trồng các loại kỳ hoa dị thảo, cả một vườn chỉ trồng dược thảo. Gió xuân khẽ thổi qua, dược thảo chập chờn theo gió, đu đưa nhiều vẻ, tạo thành cảnh đẹp khó lòng quên được.
Lưu Sương mặc bộ xiêm y màu trắng, bước nhẹ qua từng luống thảo dược để chăm sóc. Thỉnh thoảng nàng lại ngồi hẳn xuống, chăm chút cho từng nhành cây, hoặc là khom lưng nhổ bỏ cỏ dại xung quanh thảo dược. Chiếc quần trắng dính một chút bùn đất, khẽ bay theo chiều gió, mang theo mùi bùn đất thơm nồng, khiến người khác có chút xao lòng.
Hồng Ngẫu xách một thùng nước theo sát sau Lưu Sương, thỉnh thoảng lại tưới nước cho từng luống cây.
Kỳ thật những việc này có thể giao hết cho người hầu làm, nhưng là do Lưu Sương lo lắng rằng, những người hầu đó có thể sẽ nhổ bỏ hết những cây thảo dược, bởi vì có những loại thảo dược nàng biết rằng quý hiếm mà những người làm kia chỉ nghĩ là cỏ dại mà thôi. Chỉ có Lưu Sương mới có thể phân biệt được đâu là thảo dược, đâu là cỏ dại, vì vậy, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi là Lưu Sương luôn ghé tới chăm sóc vườn thảo dược.
Nàng đang nằm mơ sao? Nếu không phải mơ thì làm sao lại có chuyện như thế này chứ?
Lưu Sương choáng váng quỳ cạnh cha mẹ, phụ thân lạy nhận thánh chỉ, đến khi công công rời đi nàng vẫn còn khiếp sợ chưa lấy lại được tinh thần.
Tại sao?
Nàng vốn không phải giai nhân khuynh thành tuyệt sắc, càng không phải nổi danh cầm kỳ thi họa, nàng chẳng qua chỉ là con gái của một Ngự y, không tài không sắc, vì sao lại chọn nàng?
“Phụ thân, tại sao Hoàng thượng lại ban hôn, chẳng lẽ cha không bẩm với Hoàng thượng là con trúng hàn độc sao?” Lưu Sương hỏi.
Bạch phu nhân cũng ưu tư nói: “Đúng vậy, lão gia, tại sao Hoàng thượng lại ban hôn? Cửa nhà hoàng gia sâu hơn biển, tính khí Sương nhi sợ là không thích hợp làm dâu nhà hoàng gia...”
Bạch Lộ thở dài: “Việc này ta cũng có phần không rõ ràng, hôm vừa rồi Hoàng thượng có dò xét ta, nói là có ý muốn ban hôn cho Trữ Vương và Sương nhi, ta liền thưa với Hoàng thượng rằng Sương nhi thân mang hàn độc, khéo léo cự tuyệt. Thánh thượng thở dài nói thật đáng tiếc. Ai ngờ đâu hôm nay lại ban chiếu tứ hôn, chắc là Trữ Vương không chê Sương nhi mang bệnh trong người, cố chấp muốn thành hôn. Sương nhi, liệu con và Trữ Vương đã từng gặp nhau chưa?”
Đã từng gặp hay chưa?
Lần trước ra tay cứu người, cũng đã khá lâu, không thể coi là từng gặp. Mấy ngày trước ở Tĩnh Tâm Am hắn từng cầu kiến muốn gặp nàng nhưng nàng cũng đâu có gặp hắn.
Lưu Sương lắc đầu nói: “Sương nhi chưa từng gặp Trữ Vương.”
Bạch Lộ tự tin nói: “Sương nhi, luận tài hoa, luận dung mạo, luận hiền đức, luận y thuật đều là hơn người, Trữ Vương ngưỡng mộ nên muốn thành thân cũng có khả năng. Trong số các hoàng tử, Trữ Vương là hoàng tử tài giỏi nhất, được sủng ái nhất. Vô luận là văn tài võ lược hay tướng mạo, đều rất xứng đôi với Sương nhi, nếu hắn thật lòng yêu thương Sương nhi thì cũng coi như một nhân duyên mĩ mãn. Theo ta thấy, chúng ta không cần phải sầu lo nhiều.”
Sầu lo cũng được, không sầu lo cũng được, tất cả đều là vô dụng.
Thử hỏi Hoàng thượng đã tứ hôn, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, chỉ có thể tiếp nhận.
“Phụ thân, mẫu thân, hai người không nên sầu lo, nếu Hoàng thượng đã tứ hôn, chúng ta không thể từ chối, cứ mặc kệ nó đi.” Lưu Sương nhẹ giọng nói.
Nàng không muốn phụ thân và mẫu thân vì nàng mà lo lắng, nay hôn sự đã được định, nếu từ hôn, nhất định sẽ liên lụy tới hai người. Huống hồ, đối với Bách Lý Hàn, nàng có một loại cảm giác không nói lên được bằng lời.
Bạch Lộ và phu nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng biết một điều rằng, mặc dù Lưu Sương thân mang trọng bệnh, nhưng tính tình thanh cao độc lập, trước đó từng có không ít người tới cầu thân, đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt.
Hôm nay, xem tình hình này, nàng đối với Trữ Vương Bách Lý Hàn giống như có chút ý tứ.
Có lẽ, nàng sẽ có được một mối nhân duyên