
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3285 lượt.
nh đệ của ta, vì sao ta không hề hay biết ta còn có một người huynh đệ khác?” Bách Lý Hàn kinh ngạc nói, tin kia đối với hắn, không hề nghi ngờ, một đòn làm hắn khiếp sợ.
“Ha ha ha...” Vô Sắc bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm kia trong bóng đêm hết sức thê lương. “Ngươi dĩ nhiên không biết sao. Ngươi là đại Vương gia, làm sao biết một người huynh đệ như ta.”
“Vô Sắc, ngươi đừng như thế nữa! Chuyện cũng đã qua, ngươi đừng mãi canh cánh trong lòng.” Lưu Sương thấy bộ dạng Vô Sắc, trong lòng rất khó chịu, “Đại Mi Vũ còn đang nguy hiểm, ta đã sắc thuốc, ta bưng cho nàng.” Lưu Sương không muốn thấy hắn và Bách Lý Hàn đối chọi gay gắt, cuống quýt nói.
“Lưu Sương, cám ơn hảo tâm của ngươi, ngươi đúng là một người con gái tốt, nàng đối đãi như thế với ngươi, ngươi còn cứu nàng. Tuy nhiên, thuốc này có lẽ không còn cần, nàng nghĩ muốn nhìn các ngươi một lần, vào đi thôi.” Vô Sắc nói cực kỳ khó hiểu.
Lưu Sương nhìn Bách Lý Hàn một cái, nói: “Chúng ta đi thăm nàng một chút đi.” Bất kể Đại Mi Vũ đã từng làm gì, hôm nay, nàng cũng đã muốn chết, nàng không muốn cự tuyệt yêu cầu của một người như thế.
Mày Bách Lý Hàn nhíu chặt, lúc lâu sau cũng gật đầu, hai người cầm tay nhau đi sang phòng bên.
Bên trong phòng, ánh nến lập lòe, Đại Mi Vũ nằm ở trên giường, mặc một thân lụa trắng mỏng, nhìn qua rất tinh khiết. Chỉ là, gương mặt của nàng, cũng trắng giống hệt y phục.
Thấy Bách Lý Hàn, trên gương mặt tái nhợt kia hơi đỏ ửng, mắt tràn hai hàng lệ nóng. Nàng nhìn nam nhân lạnh lùng cao quý này, trong lòng đau đớn, nàng thật không hiểu vì sao, vì sao, nàng không thể chiếm được tim hắn.
Bách Lý Hàn nhìn nàng, không nói gì, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra một chút hỉ nộ ái ố nào, đôi mắt đen thâm trầm, nhìn Đại Mi Vũ. Không thể đoán được hắn nghĩ gì.
“Ta sắp chết rồi, chàng có thể nói cho ta, vì sao, vì sao chàng không thương ta, lại cứ thiên vị nàng ấy. Nàng ấy đẹp hơn ta sao?” Đại Mi Vũ không cam lòng khàn giọng hỏi.
gương mặt Bách Lý Hàn trong đêm tối như bóng ma, nghe được lời Đại Mi Vũ nói, hắn cau mày lại, trầm giọng nói: “Đại Mi Vũ, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ cần là người dung mạo tuyệt sắc khuynh thành thì đương nhiên hạnh phúc sẽ đến...., ngươi sai lầm rồi. Dung mạo vĩnh viễn không phải toàn bộ con người, có nét đẹp bên trong tâm hồn mới xứng đáng có được hạnh phúc vĩnh viễn.”
Bách Lý Hàn nhẹ nói, tay càng cầm chặt tay Lưu Sương hơn. Ban đầu, thực sự là hắn mê luyến Đại Mi Vũ xinh đẹp này, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình sai lầm. Đáng tiếc là, đến bây giờ, Đại Mi Vũ vẫn không hiểu nổi mình bại khi nào.
Đại Mi Vũ nghe những lời Bách Lý Hàn nói... nàng im lặng, chút ửng hồng trên da mặt chớp mắt biến mất, mặt của nàng trắng bệch dọa người.
“Hàn, chàng có thể lưu lại đây với ta một hồi không? Mặc dù chàng không thương ta, nhưng, ta vẫn yêu chàng.” Nàng buồn bã nói, trước mắt sương mù, hai mắt nàng nhòe lệ khiến bộ dạng càng đáng thương
“Không, ta không bao giờ buông tay Lưu Sương nữa.” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói.
“Hàn, chàng nên đáp ứng cô ấy.” Lưu Sương bỏ tay mình ra khỏi bàn tay Bách Lý Hàn, “Nếu không, cô ấy có chết cũng không nhắm mắt. Ta có chút lạnh, đi lấy y phục đã.”
Thật sự Lưu Sương không đành lòng nhìn tình trạng của Đại Mi Vũ, nàng ấy sắp ra đi, yêu cầu như thế cũng không thể nói là quá đáng được, dù thế nào, nàng cũng từng là phi của Bách Lý Hàn, mà, Bách Lý Hàn cũng từng thích nàng.
Lưu Sương chậm rãi lui ra ngoài, Vô Sắc đứng ở cửa cũng theo nàng đi ra.
Đại Mi Vũ nhìn 2 thân ảnh biến mất trong đêm, miệng hiện lên nụ cười quỷ dị.
“Hàn, ta tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Sương có được ngươi, ta không cam lòng, ha ha ha ha...” Nàng ta điên cuồng hét, thanh âm dần dần trầm xuống cho đến khi biến mất. Nàng nuốt hơi thở cuối cùng.
Bách Lý Hàn trong tâm run lên, nhất thời có dự cảm xấu, cuống quýt hướng ra phòng ngoài, không thấy bóng dáng Lưu Sương cùng Vô Sắc đâu. Xa Xa thấy thị vệ mai phục đã chạy đuổi theo tới sườn đồi
Cả người lạnh buốt từ chân đến đỉnh đầu.
Lưu Sương, hắn đau đớn hô cái tên này, thi triển khinh công đuổi tới.
Trăng đeo ở chân trời, chiếu từng đợt ánh sáng lạnh lùng trên núi, cây cỏ trên núi được tưới đẫm ánh trăng, long lanh, thần bí. Nhưng lúc này, không ai còn đủ tâm trí hưởng thụ cảnh đẹp kia, ánh mắt của họ ngưng nơi sườn đồi.
Sườn đồi, Vô Sắc ghìm cổ Lưu Sương, tại bên vách đá, gió núi làm quần áo họ tung bay phấp phới. Tiếng gió xé qua tự hồ có thể xé nát tâm từng người
Đoạn Khinh Ngân, Thu Thủy Tuyệt, Bách Lý Băng cùng Mộ Dã đã đến, thật ra thì bọn họ cùng Bách Lý Hàn vẫn chia ra làm 4 đường tìm kiếm Lưu Sương trong kinh thành, Bách Lý Hàn tìm trong núi. Bọn họ nhận được tin tức Lưu Sương vội vã tới nơi này, không nghĩ rằng đã chậm một bước.
“Vô Sắc, ngươi không nên làm loạn, ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng sẽ giao cho ngươi! Ngàn vạn lần ngươi đừng làm tổn thương Lưu Sương.” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi lạnh. Bất kể Vô Sắc có phải là huynh đệ hắn hay không, nếu