Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.
ng khí nhưng không thể. Nước cứ thế trào vào mũi và tai nàng, Lăng Lam bật ho, nước cứ thế trào vào cổ họng. Chân tay nàng khua khoắng loạn xạ, đập nước, vươn mình băng tới phía trước bằng chút sức lực cuối cùng. Nhưng cuối cùng, như một ngọn lửa yếu ớt cũng đến thời điểm của mình, Lăng Lam buông thõng hai tay, mặc cho đôi chân nặng trĩu như đeo đá kéo mình xuống, nàng chỉ thấy duy nhất một cảm giác thanh thản nhẹ nhõm khi một thứ ánh sáng chói lòa ấm áp phủ lên da mình. Tai nàng văng vẳng một âm thanh thánh thót như tiếng bản hòa tấu bằng chuông gió của một cây cầm kì lạ.
- Đừng bỏ ta…- Tiếng nói ấy dường như vọng tới từ một nơi xa lắm. Một giọng nam nhân quen thuộc nhưng không khiến nàng lưu tâm, nàng cứ sải bước dài giữa lòng nước, tiến về phía ánh sáng.
Xuất hiện trước mắt nàng là một đứa trẻ, nó vừa chạy vừa vẫy tay bảo nàng theo nó. Lăng Lam mỉm cười, chạy theo đứa bé đang lon ton, chỏm tóc lơ thơ của nó bay bay rất đáng yêu. Môi nàng nở xòe một nụ cười rạng rỡ khi sắp cùng đứa bé bước vào vùng sáng chói lòa ấy…
- Chưa phải lúc đâu con…- tiếng nói xuất hiện cùng một bàn tay mạnh mẽ đẩy nàng ra xa, Lăng Lam lại rơi vào cảm giác bị sặc nước, những bong bóng trào ra từ miệng và mũi nàng. Nàng lại giãy dụa điên cuồng, trên đầu nàng xuất hiện một bàn tay lớn, Lăng Lam nắm chặt bàn tay ấy và nàng được kéo lên…
Lăng Lam díu mắt lại trước ánh sáng của khu rừng, hơi ngứa ngáy bởi những sợi thừng đang trói mình, bụng dưới của nàng lại nổi lên từng cơn đau quặn thắt, thật khó hiểu. Lăng Lam nhìn vẻ mặt chú tâm trói mình của Cự Dã, có vài phần nản, nàng nhăn mặt:
- Cự Dã, ngươi buộc chặt quá, chẳng may ta không thoát kịp thì sẽ chết chung với Hoằng Lịch mất.
- Ngươi lo gì chứ,- hắn nói, vẫn thiết dây chói xiết hơn.- phải làm thật một chút để đánh lừa được kẻ thông minh như Càn Long. Nếu có chuyện gì, ta sẽ ra tay cứu ngươi.- Hắn khẳng định, giọng chắc nịch, tiếp tục công việc.
Lăng Lam nhìn gương mặt hắn một hồi, thực ra thì nàng và Cự Dã cũng chẳng có thù oán gì, cũng có lần nàng mang mền cho hắn, ngày trước trò chuyện với hắn cũng thấy vui vui, tuy Cự Dã hơi cứng ngắc nhưng cũng là người tốt và nhất là hắn chẳng có lí do gì để hại nàng. Vậy nên Lăng Lam không thắc mắc gì thêm nữa, nàng mặc cho hắn trói mình thật chặt.
Theo kế hoạch, Cự Dã sẽ bắn một mũi tên nặc danh dụ Càn Long tới khu rừng này, nói nàng bị bắt làm con tin và hắn phải đi một mình, không được mang theo thị vệ. Sau đó Cự Dã sẽ đốt rừng, cứu Lăng Lam và để Hoằng Lịch chết cháy.
- Ta yêu nàng… -một giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mắt Càn Long.-…ta xin lỗi…
Lăng Lam khóc, vậy là hết thật rồi, nàng sẽ chết hun nơi rừng hoang này, thân thể tất cả chỉ là tro, bay theo làn gió cuốn đi khắp chốn, sẽ chẳng có nơi yên nghỉ,…Nước mắt dào dạt nhưng cũng không đủ để rửa sạch bụi khói trên mặt nàng, hai tay nàng dừng cọ dây vào thân cây, nàng nhắm mắt, để lửa tiến tới mà thiêu trụi mình. Bàn chân nàng đã bị lửa lấn tới, bốc cháy, nàng sắp thành một ngọn đuốc sống…
- Ta xin lỗi…- Càn Long lẩm bẩm rồi bất ngờ khinh công tới bên Lăng Lam.-… ta xin lỗi vì không thể làm theo ý nàng.- Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.-… cho dù có chết, ta cũng chết cùng nàng!!!
Dứt lời, hắn ôm chặt Lăng Lam không rời. Nàng chỉ có thể bật ra một câu:
- Ngươi điên rồi…
- Phải…- hắn cười một điệu chua xót.-… ta phát điên vì cái trán hói của nàng mất rồi…
Bình thường, chẳng phải cảnh nam nhân hôn lên tóc nữ nhân rất lãng mạn sao, nhưng trong tình cảnh này, khi Càn Long đặt một nụ hôn thuần khiết lên cái trán trọc của nàng, tự dưng Lăng Lam muốn khóc, nàng chẳng sợ chết nữa, chỉ thấy tình cảnh này… có chút xót xa và… kì cục.
Lửa từ xiêm y của nàng bắt đầu bén sang quần áo hắn, cháy đượm. Nếu câu chuyện này được dân gian truyền lại, khéo sẽ thành truyền thuyết về đôi uyên ương dù chết không rời. Chẳng phải đây là tất cả những gì nữ nhân có thể đòi hỏi ở nam nhân yêu mình hay sao? Yêu ta bằng cả trái tim, yêu ta hơn mạng sống…
Nàng nhắm mắt, gục đầu lên vai hắn tin tưởng, Càn Long ôm lấy nàng và vòng tay qua thân cây, cởi trói cho nàng để hắn có thể lồng ngón tay mình vào tay nàng. Chặt thật chặt!
Càn Long mỉm cười, nàng cũng mỉm cười.
Phải, giờ là khi nàng mãn nguyện nhất, chết ở đây lúc này cũng không sao cả…
—o0o—
Hà Tam Cô như lên cơn điên, nàng ta đập bể mọi thứ trong tẩm cung, đạp đổ bàn ghế, giật tung rèm trướng, khinh cước phá nát hoành phi, xé nát mọi bức họa,… hủy hoại bất kì vật nào trong tầm với của mình.
Các cung nữ và thái giám hầu hạ quỳ ở ngoài không dám đứng dậy, đợi nàng ta hạ hỏa ngồi xuống ghế đầy cung cách tiên nữ mới dám lò dò run rẩy tiến vào dọn dẹp.
Hà Tam Cô cắn môi, móng tay bấm vào đùi mình sắc lẻm, thế quái nào mà mọi chuyện lại thành thế này? Bực tức, nàng ta đập tay xuống bàn, đám nô tài lại hoảng hốt chạy khỏi phòng như chạy nạn. Chúng đã từng bị Hà Tam Cô không biết bao lần “giận cá chém thớt”, đánh đập không thương tiếc…Thánh thư