Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.
nàng tính tới chuyện giả ngất thì Lăng Lam mới thấy bóng dáng Hồ Bình từ đằng xa tiến tới trong nắng nhạt hoàng hôn. Lam y sẫm, khuôn miệng mỉm cười chan hòa, cái bóng to lớn vững chãi đổ dài trên đất khiến tim Lăng Lam thót một cái, chỉ dám thầm trách mình quá háo sắc…
Hồ Bình tới, nói vài câu thôi cũng đủ khiến Lăng Lam tim đập chân run rồi, giọng nói của chàng thực sự rất ngọt, vành môi quyến rũ mấp máy thoát ra lời vàng ý ngọc khiến Lăng Lam cứ nhìn chăm chăm không dứt… Chỉ muốn…
Haizz… tà niệm! Mau cút đi cho nàng còn được thảnh thơi!
Cố trốn tránh ý nghĩ, Lăng Lam không nói gì quay người bỏ đi, chân đau nên nàng bặm chặt môi gắng bước. Phạm Liên bất ngờ đuổi theo giữ nàng lại, Hồ Bình cũng ngơ ngác nhìn lưng Lăng Lam đang vội như chạy trốn.
Có một hòn đá nhỏ trên đường.
Nữ nhân hậu đậu như Phạm Liên tất nhiên là chân vấp vào đó.
Người nàng nhào tới trước.
Hai tay đang với tới Lăng Lam cũng theo đà mà… trượt xuống, kéo tụt quần Lăng Lam!
Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều nín thở.
Hồ Bình muốn chạy lại đỡ thê tử đang ngã đau của mình dậy nhưng mắt thì đã đụng trúng mông Lăng Lam nên vội vã quay mặt đi.
Phạm Liên mắt trợn lòi ra, nhìn chăm chăm vào mông Lăng Lam, không cử động nổi.
Khóe mắt Lăng Lam giật giật, mũi kích động nhênh nhếch, miệng run run, thái dương nàng vằn lên gân xanh rõ rệt.
Hít thở sâu, nàng cúi người… kéo quần lên rồi lết bước nhanh nhất có thể về phòng mình. Mãi tới khi bóng nàng khuất hẳn Phạm Liên mới lấy lại bình tĩnh, nhào vào lòng Hồ Bình khóc như trời nổi cơn mưa rào.
Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi Hồ Bình nghĩ vừa nãy mình nhìn lầm. Nhìn nương tử trong lòng mình, chàng vỗ vai nàng an ủi rồi cười khổ, tại sao Liên nhi lại khóc như con nít mất kẹo hồ lô thế này? Chẳng phải người đáng ra phải khóc là Lăng Lam hay sao??
Chú thích:
- Hưu thư: Thư bỏ vợ.
Lăng Lam bóp bóp trán suy nghĩ, mắt nheo mày nhíu một hồi cũng không tính ra cách giải quyết gì cho sự việc “kinh thiên động tâm” vừa diễn ra. Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ có đúng ba người từng nhìn thấy mông nàng. Một là phụ thân, hai là mẫu thân, kẻ thứ ba tất nhiên chính là Hoằng Lịch. Giờ thì hay rồi… Nội chỉ trong một khoảnh khắc ráng chiều huyền ảo mà số lượng người được “mãn nhãn” tăng lên gấp đôi thành con số sáu. Phạm Liên và tì nữ bên cạnh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Hồ Bình nữa thì…
Nàng thở dài thườn thượt. Quả thực chuyện bị nhìn thấy cũng không phải điều gì to tát lắm. Chỉ là nếu đẹp thì không sao, sẽ để lại ấn tượng tốt, Hồ Bình khéo bị ám ảnh mà quyết tâm nạp nàng làm thê tử cũng nên. Nhưng mà sự thật không phải thế, cái mông của nàng…
Hồi trước nàng từng kéo tay Dận Minh thần y dò hỏi tại sao khi tỉnh dậy thì cái mông mình lại biến dạng mọc toàn mụn nhọt như thế. Vị ấy chỉ tủm tỉm cười nói rằng nàng bị nhiễm khí lạnh, tâm kế dụng cơ cũng không ít thành ra tâm lí không được thoải mái, chu kì tháng khi có khi tắt, huyết độc không thoát ra được, chuyển hóa thành mụn chễm chệ đậu an lành nơi bàn tọa của nàng. Vốn ngoài thuốc trị thương nàng còn uống thêm cả thuốc chữa mụn, nay chưa chữa khỏi đã bị người ta nhìn thấy. Quả thật… không còn lỗ nào để chui xuống cho đỡ hổ thẹn. Chỉ cầu nguyện ước mong cái ráng chiều vàng cam ấy che lấp đi được thứ không nên thấy mà thôi…
Còn đang buồn thối ruột thì Lăng Lam nghe tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên. Nếu là Hồ Bình chắc nàng cắn lưỡi tự sát quá…
Nhưng thật may, ông trời vẫn còn tiếc thương không muốn nàng yểu mệnh vậy nên mới phái người khác tới. Nhưng mà người này vừa xuất ngôn liền làm Lăng Lam cứng họng đơ người trong giây lát.
Lăng Lam chớp chớp cho nước mắt lăn hết đi, dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Phạm Liên, khẽ mỉm cười hiền dịu. Nhận được tín hiệu ưng thuận của nàng, mắt Phạm Liên lập tức sáng lên như sao sa, cười tươi hớn hở trái ngược hẳn với bộ dáng quyến rũ kiêu sa của nàng, phản ứng vui sướng tới mức chỉ còn thiếu mỗi việc nhảy cẫng lên.
Và cứ cái đà ấy, ngày rằm tháng sau chính là lễ cưới của nàng…
Sớm hôm ấy, Lăng Lam thức dậy từ khi sương còn chưa tan hết, nàng bước chậm vào bếp, hun rơm đốt lửa vùi tro một hồi thì cũng lôi ra được một củ khoai nướng cháy đen. Củi vẫn cháy lốp đốp không dừng, lửa từng mảng liếm lên thành nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Lăng Lam khuấy khuấy đảo đảo, thêm gia vị bỏ hành mùi rồi múc một thìa nếm thử.
Ừm, mùi vị tốt, màu sắc đậm đà. Ổn, có thể nuốt được.
Nàng bắc cái nồi ra, thổi phù phù vài cái, rót canh ra bát rồi nhặt củ khoai nướng lên ngắm nghía hồi lâu, tận tâm suy nghĩ tới mức mày nhíu lại.
Ngoài cửa có tiếng lạch bạch như dép cỏ ướt nước bước trên sân đang từ từ tiến lại. Lăng Lam ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vì người đó đứng ngược sáng mà mặt trời thì đang bắt đầu mọc khiến nàng lóa mắt.
- Dận Minh thần y?- Tiếng nàng thì thào rồi khẽ húng hắng lấy lại giọng.
- Lăng cô nương đang làm gì đó?
Ánh mắt mĩ lệ của Dận Minh liếc tới củ khoai và bát canh trên