Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

ừng, trời đã hưng hửng sáng, nàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có kẻ nào theo sau không rồi mới chạy về phía ngôi nhà rách nát tận sâu trong rừng. Ngôi nhà lá không người ở nhưng lại có đủ bàn ghế, giường, vườn nương,… y hệt có người sống nhưng đang đi vắng. Nàng vào bếp, lại ngó trước sau một lần nữa rồi mới đi ra phía sau bếp lò, gạt đi đống củi rơm chất chồng, ở đó có một cái cửa bé, mở ra thì là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Nàng đi xuống, kéo đống rơm che kín rồi mới đóng cửa lại. Trong mật thất rộng như một mê cung là hàng vạn rương vàng bạc châu báu chất chồng. Nàng lấy một vò rượu, rót ra bát, đặt lên bài vị tổ tiên có sẵn trong mê cung rồi quỳ xuống, đưa bát rượu lên cao:
Nhìn bộ dạng của nàng, Hiên ca hơi bất ngờ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chàng hàm chứa biết bao điều:
- Tứ Nương… muội… sống thế nào?
- Ổn.- Nàng gật đầu rồi lần ánh mắt mình lên khuôn mặt thân thương của chàng. Hiên ca hốc hác đi rất nhiều, dưới mắt chàng còn có những quầng thâm. Xót xa, nàng chạm tay lên gò má chàng. Hiên ca nãy giờ không dám chớp mắt, sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt chàng. Rồi chàng gắp thức ăn cho nàng:
- Ăn hết đi. Rồi chúng ta đi nơi nào đó nói chuyện.
Nàng gật đầu, nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Hiên ca lập tức dẫn tay nàng về căn nhà nàng vẫn đang sống.
- Muội đã có dự định gì chưa?- Chàng hỏi.
- Trả thù!
Chàng nhìn nàng, nét thoáng buồn chạy nhanh trong mắt:
- Ung Chính không phải kẻ vừa! Nhưng thù đó, nhất định phải trả.
- Bao giờ hắn xuất cung xem xét dân chúng?
- Như mọi khi, mười lăm hàng tháng.
- Tốt.- Nàng nhếch mép cười.- Vậy chàng hãy dẫn hắn tới chợ người.
- Nàng tính làm gì?
- Muốn hắn mang ta vào TỬ CẤM THÀNH!!!






Nếu ánh sáng chỉ còn là những vạt nắng mờ nhạt đơn thuần?
Nếu âm thanh chỉ là tiếng rì rầm êm tai của côn trùng vỗ cánh?
Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng lá rào rạc đung đưa của vài cây cảnh trong vườn và tiếng ấm nước sôi lục bục trên bếp. Gió thổi nhẹ tới mức dường như chỉ đang khẽ hà hơi vào từng phiến lá. Mặt Trời chính ngọ nhưng nắng lại không hề gay gắt, chẳng biết không khí Tết nguyên đán đã chạy khỏi khu vườn này từ khi nào.
Mùi bồ kết thơm nồng bốc lên từ chậu nước mờ hơi. Dận Minh múc một gáo rồi dội nhẹ lên tóc Lăng Lam. Nàng ngồi run rẩy trong gió, mái tóc dài ướt đẫm che khuất cả khuôn mặt. Không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng dội nước của Dận Minh và vài tiếng nhỏ tí tách của một vài giọt nước lạc lối chảy qua má nàng mà rớt xuống nền sân xám.
– Cẩn thận. Đệ làm nước tràn vào mắt ta rồi…- Lăng Lam nhỏ giọng nhắc, tiếng cất lên khàn khàn, khó có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng không phải nàng đang khóc.
Lăng Lam nhắm chặt mắt, ngăn không cho bản thân để lộ sự đau đớn tới cùng cực trước mặt con trai nhưng cuối cùng lại không thể, nàng hất tung rèm che, ánh mắt đau đáu nhìn về phía sau, nước trào ra từ hai hốc mắt từng khô cằn, chan hòa trên mặt.
– Đừng nhìn lại!- Dận Minh xiết chặt lấy tay nàng, y nâng tay hạ rèm xuống, đóng lại khoảng trời nhớ nhung của nàng.
Lăng Lam ngồi co ro trong xe, gió thổi thỉnh thoảng làm tung mép rèm, lộ ra một mảnh ánh sáng ngoài kia cực yếu ớt. Ánh mắt nàng cứ nhìn vào điểm sáng đó không rời, hàng mi không một lần nào chớp, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ chẳng may bỏ lỡ khoảnh khắc chàng cưỡi ngựa thong dong trên con phố thân thuộc ngày trước mà hai người từng đi dạo… Cảnh vật ngày càng lùi sâu, trốn kĩ vào một góc u tối của tâm trí nàng. Nụ cười của chàng, cái xiết tay thật chặt, cái ôm ghì nhung nhớ và cả những yêu thương triền miên,… Nàng mím môi, ngửa cổ ngẩng lên, không cho nước mắt mình chảy nữa và buông tay.
Tình yêu không sai. Cái sai chính là chọn sai đối tượng để yêu mà thôi…
—o0o—
Càng đi về phương Bắc, không khí lại càng lạnh hơn. Ân Đức ngồi trong xe rúc vào lòng nàng sâu hơn, nó vươn cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ nàng không chịu rời. Trong một khoảnh khắc nhỏ, nó dùng hai ngón tay chạm vào hai khóe miệng nàng, kéo lên. Lăng Lam vuốt tóc nó rồi ôm thằng bé vào ngực mình, lặng im.
Cười cười nói nói, liệu nàng còn có thể? Đông về xui tay lạnh, lòng cũng liền lạnh theo. Dẫu biết hè sang là tay còn ấm trở lại, nhưng tim kia còn có thể tan băng chăng?
Xe ngựa đã đi không biết bao ngày tháng, đều đến khi trời tối mới dừng lại một khách điếm ven đường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại thuê cỗ xe và phu xe mới rời đi. Cẩn thận như thế vì Dận Minh sợ Hồ Bình sẽ phi ngựa theo chặn họ lại. Có thể là đòi lại con trai cũng có thể là bắt Lăng Lam trở lại bên mình. Chẳng phải nam nhân luôn ích kỉ hay sao?
Y thở dài, không biết sau khi cơ sự ấy xảy ra, quan hệ giữa hai huynh đệ họ sẽ thế nào? Liệu Hồ Bình có thể nhẫn nhịn Nguyễn Nhạc suốt một đời dài đằng đẵng?
Đi tới một ngọn núi cao gần biên giới, cả ba cùng xuống ngựa, trả tiền cho phu xe rồi cùng cuốc bộ leo tới đỉnh. Ân Đức ngoan ngoãn bám chặt cổ Dận Minh, nghe lời y kể chuyện xưa. Y nói rằng ngày trước đều đi kh