Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.
ền hào sảng phất tay áo rời đi. Lấy cái cớ dở hơi đó để ép y “hành sự” ư? Đừng hòng!
Kết quả như dự đoán, Lăng Lam hí hửng chạy lại chỗ vị tiểu cô nương kia, nắm tay mà rằng:
– Muội muội, y cho muội ở lại rồi, nhớ tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm rồi biến y thành nam nhân của mình. Chắc chắn muội không thiệt thòi đâu.
Đôi mắt vừa còn ướt nước của vị cô nương loáng chốc liền sắc bén:
– Tỷ tỷ yên tâm, xong việc nhớ trả đủ bạc là được.
– Chuyện này còn phải nói sao?! Lăng đại gia ta, đã nói là sẽ giữ lời!- nàng đập tay lên ngực đầy khảng khái. Vị cô nương che dấu ánh mắt nghi hoặc dành cho nàng, cười cười:
– Mong là như thế…
Kể từ đó, vị cô nương tên Lệ Nhan này ở lại y quán lo vài việc vặt. Sáng sớm dậy quét tước một vòng, vừa quét vừa cất tiếng hát véo von những bài đồng dao của dân du mục, tiện thể múa may vài vòng cực sảng khoái. Chẳng hiểu ngẫu nhiên hay cố ý, vị trí mà cô nương này biểu diễn những tiết mục kể trên đều vừa đúng là khoảnh sân trước cửa phòng Dận Minh khiến y không thể không chú ý tới. Điều này… thực ra chẳng dễ chịu chút nào! Dận Minh có thói quen ngủ nướng, Lệ Nhan kia mới sáng sớm đã làm loạn quấy rầy giấc ngủ của y, nếu không phải nể tình nàng là nữ nhân, có lẽ y đã phi châm điểm huyệt cho nàng nín cả đời luôn rồi! Vậy mà cô nương này lại còn không biết điều, thấy mỗi sáng y sau khi bị đánh thức đều mở cửa sổ, bắn tia mắt căm thù tới phía nàng, nàng lại còn tưởng đấy là tia nhìn đắm say mê luyến, vậy là lại càng hát múa lớn tiếng hơn làm Dận Minh chỉ muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho xong. Lại còn được cả vị tỷ tỷ xảo quyệt của y, biết thừa rằng y tức tới xì khói chứ chẳng phải yêu thương gì nàng kia thì tỏ ra cực kì đắc ý, như ngầm ra hiệu rằng: “Ta để cho nàng hành đệ tới mất sức thì thôi, ai bảo dám không nghe lời tỷ tỷ cơ chứ! Ha ha!”
Mãi cho tới khi việc trên đều đặn trong vòng một tháng trời, sức khỏe và tinh thần Dận Minh đều giảm sút khiến năng suất chuẩn bệnh của y giảm đáng kể, dẫn tới bạc trong kho ít đi, Lăng Lam mới bừng tỉnh mà khuyên nhủ Lệ Nhan kia dùng phương thức khác để mồi chài nam nhân. Nàng nói: “Dận Minh thực ra là một kẻ khá yếu ớt, y hay xấu hổ, muội sấn sổ quá coi bộ không ổn, e thẹn một chút có lẽ hay hơn.” Tiếp thu ý kiến cao minh của nàng, Lệ Nhan chuyển sang ngày ngày cứ nhìn thấy Dận Minh là mặt lại đỏ, chạy trối chết vì xấu hổ…
Lăng Lam vỗ bốp một cái vào trán rồi đập đầu cộp cộp xuống bàn, phi vụ này coi bộ nàng lỗ vốn, cô nàng Lệ Nhan kia sao lại ngây ngô thế kia chứ? Lần sau chắc chắn rút kinh nghiệm, có mướn người nhất định phải mướn gái lầu xanh, đảm bảo Dận Minh sa bẫy!
Trong khi ở vùng biên giới Lăng Lam đang đau đầu suy tính cho thế hệ mai sau nhà họ Lăng thì An Nam lại rơi vào chiến tranh đại loạn. Chuyện huynh đệ Tây Sơn tương tàn, máu binh lính chảy xuống còn chưa mọc nổi cỏ thì Lê Chiêu Thống bị Nguyễn Hữu Chỉnh xúi giục, mang phẩm vật cùng quốc thư vào Phú Xuân dâng cho Hồ Bình, nói rằng muốn đòi lại đất Nghệ An. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống một lúc như bão táp, chàng chỉ cười gằn một tiếng, báo cho sứ giả rằng sẽ cho tướng đem binh ra Thăng Long lấy đầu kẻ sinh sự. Mặt Bắc còn chưa lo xong thì hay tin Nguyễn Ánh muốn giành lại Gia Định, giờ Nguyễn Lữ đã phải bỏ thành mà chạy. Hồ Bình bị vây trong tình thế rối như tơ vò. Muốn giành lại Gia Định cần phải hành quân qua đất của Nguyễn Nhạc, mà vết thương cũ còn chưa kịp lên da non, tình huynh đệ đã sứt mẻ không còn cách nào vá lại, giờ làm cách nào để mượn đường hành quân dẹp giặc mà không bị hiểu lầm thành muốn cướp ngôi anh?
Vậy là Hồ Bình liền đau xót để mặc đất Gia Định cho anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ lo liệu còn mình thì khiển tướng ra Bắc xử lí Nguyễn Hữu Chỉnh.
Các trí sĩ trong thiên hạ nói rằng dường như Ông Trời đang thử thách Bắc Bình Vương, một số người theo lời hiệu triệu của chàng cũng gia nhập hàng ngũ giúp dân giúp nước. Có tin đồn rằng đợt này Bắc Bình Vương đã lâm bệnh nặng tới nỗi không xuống nổi khỏi giường nên mới không thể thân chinh ra Bắc dẹp loạn- phong cách thường thấy của chàng. Người ta còn đồn thổi rằng Vương gia cứ ngày ngày ôm chặt một vò rượu Hỉ Lam quý giá. Nghe nói vò rượu này do chính tay vị thê tử đã tự vẫn kia ủ, nói rằng Tết năm nay sẽ khui ra cho chàng uống…
Thấy mấy loại tin tức hàng chợ đầy chất bi kịch này xuất hiện trong y quán của mình, Dận Minh lập tức đóng một cái biển ghi chữ “CẤM MẤT TRẬT TỰ” treo lên tường ngay chính giữa y quán, người nào nhìn lướt qua còn tưởng y treo hoành phi thể loại mới.
Lăng Lam vẫn sống rất nhàn tản, cho tới khi nàng nghe tin Nguyễn Hữu Chỉnh đã bị bắt rồi chém, tướng được Hồ Bình cử đi là Võ Văn Nhậm lộng quyền, coi khinh lời các tướng khác thì nàng lo tới sốt vó. Nàng cực hiểu tính cách chàng, chắc chắn đợt này Võ Văn Nhậm kia chẳng sống yên ổn được đâu, cho dù chàng có ốm thật hay ốm vờ thì thế sự Bắc Hà đã rơi vào bước này, chắc chắn Hồ