Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

m cách nào cũng không bắt họ tiết lộ cho nàng được. Nhưng nàng không có chút thiện ý nào với ả ta, cái tính táy máy, khuôn mặt giảo hoạt,… không tin được!
Nghĩ tới đó, nàng đập đũa xuống mặt bàn khiến mấy kẻ đang mê mẩn ngắm nàng ở bàn bên cũng phải giật mình, vội vã quay mặt đi.
- Ông chủ! Lớn chuyện rồi!- Tiểu nhị vội vã chạy xuống, mắt trợn ngược, mồm lắp bắp không nên lời rồi thì thầm vào tai chủ quán.
- Hả?- Ông ta cũng không nhịn được khi nghe tin, hấp tấp trèo lên lầu.
Hà Tam Cô có dự cảm không lành, nàng cũng theo họ.
Cảnh xuất hiện trước mắt nàng không khỏi khiến Hà Tam Cô hốt hoảng: Càn Long đang nằm trên đất, khuôn mặt hắn xám ngoét, làn môi thâm tái, ở khóe miệng rỉ ra một dòng máu nhỏ. Hà Tam Cô sợ hãi lao tới, nàng bắt mạch rồi lấy ra một lọ thuốc đổ vào chén, đồng thời dùng dao cứa tay mình, nhỏ máu vào chén thuốc. Cho tới khi đầy lưng chén, nàng hòa chúng vào nhau rồi kề chén lên miệng cho Càn Long uống.
- Các người lui ra đi!- nàng phất tay bảo chủ quán và tiểu nhị sau khi họ đưa Càn Long nằm lại trên giường. Khuôn mặt hắn đang dần hồng hào trở lại khiến nàng yên tâm phần nào.
Ngó quanh quất không thấy Lăng Lam đâu, Hà Tam Cô tức giận cắn môi tới bật máu! Chắc chắn là tác phẩm của ả ta! Nàng phải giết ả ta phòng trừ hậu họa!!!
—o0o—
Lăng Lam đã ở trong chùa được mấy ngày nay. Ngôi chùa này không hề nổi tiếng, nằm sâu trong núi ít người biết tới. Nàng định hành tẩu giang hồ thì nhìn thấy mái chùa lấp ló giữa biển rừng cây nên ghé vào, đang tự nhiên có chỗ ăn chỗ ở không mất tiền, dại gì mà không vào?
Điều khiến nàng phấn khởi là ngôi chùa này cực yên tĩnh, phong cảnh hoang sơ khiến tâm hồn nàng bình tâm lại. Dù gì thì nàng cũng vừa giết người, gần Phật Tổ có lẽ cũng giúp nàng khỏi phải xuống mười tám tầng âm phủ. Chẳng biết giờ này xác Càn Long đã được đưa về Tử Cấm Thành chưa nhỉ? Rồi thì người ta sẽ lấy lí do gì để biện minh cho cái chết của hắn? “Chết vì gái” hay “chết vì ngu”?
Thời Ung Chính, họ cũng đã rất lúng túng cũng với vấn đề này, mẫu thân giả làm cung nữ vào ám sát Ung Chính, cái đấy cũng có thể gọi là “chết vì gái” được, mà “chết vì ngu” thì cũng đúng. Cuối cùng người ta cũng chỉ bảo rằng hoàng đế đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Hừ, cái cớ như thế mà cũng kiếm ra được, bị bệnh mà lại chết đột ngột à? Ít nhất thì cũng phải có quá trình chữa trị, chữa không khỏi thì mới chết được chứ!
Thôi thôi, nàng sẽ không nghĩ ngợi gì về vấn đề này nữa, giờ thì nàng sẽ thật tịnh tâm, tụng kinh niệm Phật, nghĩ nhiều sẽ sớm bị lão hóa, nhan sắc tàn phai thì sẽ không kiếm được lang quân như ý.
- Miệng nam mô, bụng bồ dao găm!
Tiếng nói ấy làm Lăng Lam giật mình. Nàng vứt ngay tràng hạt xuống, vớ lấy thanh kiếm bên mình. Bội kiếm này mới hôm trước nàng trấn lột của Càn Long, định mang đi bán nhưng chưa kịp, giờ thì lại có cơ hội sử dụng rồi, khổ mỗi một nỗi là nàng không biết võ.
Hà Tam Cô! Hừ, thế quái nào lại gặp kĩ nữ bậc nhất kinh thành ở đây?
- Nàng cớ sao lại phát ngôn như thế?- Lăng Lam hỏi nhỏ, dù sao thì đây cũng là cửa Phật, không nên làm lớn chuyện. Nhưng thực ra lí do cao cả hơn là nàng thấy Hà Tam Cô có mang theo thanh đoản kiếm xịn, khả năng cao là nàng ta có võ công, mà có lẽ võ giỏi là đằng khác.
- Ngươi hạ độc hoàng thượng, nay lại muốn Phật Tổ tha thứ ư?- Đôi mắt mĩ lệ của Hà Tam Cô lóe lên niềm thù hận, đôi tay nhỏ trắng ngần tuốt kiếm.
A ha, hóa ra là trả thù cho tình lang. Nhưng mà Càn Long với nàng ta có tình ý sâu đậm từ lúc nào ấy nhỉ? Nàng tưởng chỉ là chơi đùa thôi chứ?
- Hà cô nương, hãy cứ bình tĩnh… không nên làm bẩn thanh kiếm đẹp thế bằng máu tôi đâu…- Lăng Lam cầu hòa, cố không để biểu cảm khuôn mặt bị lưỡi kiếm đang kề sát cổ chi phối. Nàng giết được hoàng thượng mà lại chết dưới tay một kĩ nữ? Không được! Thế thì nhục quá thể!
- Nói thử xem!
- Hoằng Lịch sẽ không vui khi biết cô giết tôi đâu…
- Ngươi dám gọi thẳng tên Người? Đáng chết mà!
Dứt lời, Hà Tam Cô động thủ, Lăng Lam hốt hoảng tránh. Một cuộc truy kích náo loạn xảy ra trong nhà chùa, Lăng Lam không biết võ công nhưng thực ra nàng cực giỏi khinh công. Ngày trước mẫu thân bảo khinh công là quan trọng nhất, có gì còn chạy trốn kẻ thù được: “Tẩu vi thượng sách”!
Hà Tam Cô mặc dù đang cố giết kẻ thù nhưng hành động chém giết của nàng thì chẳng khác gì đang múa khiến mấy lữ tăng trong chùa ngẩn ngơ trơ mắt nhìn:
- Tiên nữ hạ phàm…
Hừ, để xem khi nàng ta giết Lăng Lam xong rồi diệt mấy người này để diệt khẩu thì còn mở miệng mà kêu “tiên nữ” được không!
Cánh hoa vàng tung bay ngợp trời, một nhi nữ nhỏ nhắn xiêm y bích đào đuổi một nam tử tuấn tú mặc áo lam khiến họ trông như một đôi kim đồng ngọc nữ đang cùng chơi đùa với… kiếm.Namnhân cứ khinh công, thỉnh thoảng quay lại nhìn nữ nhân rồi chòng ghẹo:
- Đố nàng đuổi kịp ta…
Rồi nữ nhân lại tiếp tục tăng tốc, mày liễu hơi nhíu lại, vẻ thanh nhã vẫn ngời ngời toát lên, làn tóc tơ của nàng xổ tung dễ làm xiêu lòng người, cánh tay trắng thấp thoáng sau vạt áo mỏng và những đường kiếm