
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.
mà bật cười lớn.
Thấy chân nàng vẫn giơ lên, sẵn sàng dứ dứ vào mũi mình, Càn Long đổi chiến thuật.
- Lam nhi thích ngân lượng không?
- Hỏi ngu thế!- Nàng gắt.
- Nếu ta cho Lam nhi một nửa số vàng bạc châu báu trong quốc khố thì sao?
Trời ơi, đêm tối không có nổi ngọn nến nào thế này, thế nào mà hắn thấy mắt Lăng Lam lại loé lên sáng lên ngời ngời như sao ấy nhỉ?
- ừ thì nếu ngươi đã hảo tâm thì ta cũng xin nhận!- Rồi nàng dí chân mình vào hắn gần hơn.- Đưa mau cho ta! Nhanh lên!
- Với một điều kiện…- hắn tiến lại gần, gạt chân nàng ra khỏi mặt.-… hãy làm hoàng hậu của ta…
- Ư hử?- Lăng Lam trợn mắt.
Nhân cơ hội nàng còn đang bị cái tin ngang với sét đánh làm bất ngờ, Càn Long gỡ nút thắt xiêm y khiến nó trôi tuột khỏi người nàng.
Lăng Lam cười khổ. Chẳng lẽ muốn có một nửa quốc khố, nàng phải sinh con cho hắn thật sao?
Thái hậu cất giọng lạnh nhạt, hỏi Lăng Lam đang quỳ dưới chân:
- Nghe nói dạo này hoàng thượng rất hay tới phòng của ngươi?
- Thưa thái hậu, vâng.- Nàng đáp, giọng nhỏ chỉ vừa đủ nghe thấy.
- Hoàng thượng tới chỗ của một thái giám như ngươi để làm gì?- vẫn những âm thanh phát ra đều đều không cảm xúc ấy khiến Lăng Lam muôn phần khó chịu. Nếu lược giản mối quan hệ giữa nàng và thái hậu thì chính là “mẹ chồng-nàng dâu” và rõ ràng là nàng không ưa bà ta.
- Hoàng thượng dạy chữ cho nô tài.- Lăng Lam viện cớ.- Mặc dù Người đã cho dỡ bỏ nơi dạy học cho thái giám nhưng vì nô tài ngu xuẩn quá khiến Người phát bực, nên cuối cùng mới quyết định làm cho đầu thần mở mang ra chút ít, Người nói nếu không sẽ mất mặt Người…
- Lại vẽ vời cái gì đồi truỵ hả?
- Sao lúc nào nàng cũng nghĩ ta xấu xa bỉ ổi như nàng thế nhỉ?
- Không phải thì đưa đây coi thử, việc gì phải giấu như đồ ăn cắp thế?
- Chưa tới lúc!- Hắn gắt nhẹ khi nàng cứ khều khều, quyết tâm xem cho bằng được.
- ờ… thế thì thôi…- Lăng Lam gật gật, chán nản quay mặt đi.
Nàng gẩy gẩy mấy miếng thịt loài nào đó cực quý hiếm mà nàng chẳng thèm quan tâm, đầu mông lung suy nghĩ về Huệ phi.
- Ngươi không cảm thấy gì à?- Bất chợt Lăng Lam cất tiếng hỏi.
- Chuyện gì cơ?- Hắn ngước đôi mắt nai tơ lên ngó nàng.
- Huệ phi đã tự vẫn… ngươi không thấy chút đau lòng nào sao…?
- Không.- Hắn vô tư trả lời cực nhanh, tay lại thoăn thoắt chấm mực, phác thảo trên bản giấy. Lăng Lam thở dài, nàng ước chừng hắn đang hoạ nàng. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ quan tâm tới bản vẽ của mình, đâu có thèm hỏi xem sao nàng lại hỏi hắn về Huệ phi…
Được một lúc, hắn mải miết vẽ, thổi thổi cho mực khô, chép miệng hài lòng rồi cẩn thận quấn tờ giấy lại. Hắn để lại trên bàn, tới chỗ nàng, tựa cằm lên vai nàng từ phía sau, áp má mình vào má nàng:
- Lam nhi sợ sẽ có ngày ta bỏ rơi nàng như với Huệ phi à…?
Lăng Lam không nói, nàng gắp một miếng thịt định bỏ vào miệng thì bị hắn cạp mất. Hắn nhai nhai rồi nói với nàng bằng giọng điệu thích thú:
- Ta mớm cho Lam nhi nhé?!
- Bên ta có mấy tháng mà ngươi đã bị nhiễm cái tính “ở bẩn” rồi cơ à? – Nàng nhăn mặt, mũi chun lại khi thấy hắn đang cực quyết tâm mớm cho mình thật.- Kinh dị quá! Xê ra!- Cuối cùng, nàng cũng phải hét lên, bật ra xa.
- He he, giờ thì Lam nhi dần hiểu tâm trạng ta ngày trước rồi đó…- Hắn cười tà, nhai nốt miếng thịt rồi nuốt ực.
Lăng Lam ngồi lại xuống ghế, chuyển trọng tâm sang đĩa hoa quả, đầu lại mông lung suy nghĩ.
- Từ trước tới giờ, ta chưa từng yêu Huệ phi…- Hắn tiếp tục chủ đề còn dang dở.
- Ừ đúng rồi, chỉ là có thời ngươi mê nàng ấy như điếu đổ! Đêm nào cũng chọn lá bài của Huệ phi rồi hành thân thái giám như ta phải dọn dẹp long sàng sau mỗi trận thác loạn…
Càn Long tự rủa bản thân sao ngu thế, làm sao nói dối nàng nổi khi Lăng Lam ở bên cạnh hắn hơn sáu năm trời nay…
- A ha, đó là chuyện của quá khứ thôi mà…
- Hừ.- Nàng bực dọc thở hắt ra.- Trái tim nam nhân không khi nào tin tưởng được! Nhất là những kẻ mệnh danh “thiên tử” như ngươi! Hoa nở thì hái, hoa tàn thì dẵm, hậu cung ba nghìn giai nhân, đâu có nỡ bỏ rơi đoá nào…
- Ta đâu có sủng hạnh tất cả…- Càn Long cãi cố.
- Phải rồi, đến thái giám như ta ngươi cũng đâu có tha!- Nàng trừng mắt quát.
- Sao nàng vô lí thế?- Bây giờ thì hắn cũng cáu, sao nàng không chịu buông tha cho hắn? sao cứ luôn thích gây gổ với hắn? Tại sao cứ thích kiếm chuyện để trách cứ hắn? Người hắn bỏ rơi là Huệ phi chứ có phải nàng đâu?
- Hừ, nô tài nói sai sao?- nàng chuyển giọng mỉa mai.- Nếu muốn nô tài không nói nữa, hoàng thượng cứ chặt đầu nô tài đi, rồi cho ngũ mã phanh thây, đảm bảo cái miệng này không tài nào nói nổi nữa!
- Nàng đừng có chua ngoa như thế! Làm vậy ta sẽ…
Không kịp để Càn Long nói dứt câu, Lăng Lam nói hộ hắn:
- Hoàng thượng sẽ chán nô tài? Phải không?
Càn Long khựng lại. Lăng Lam đã ở bên hắn quá lâu, nàng nắm rõ tính tình tâm tư hắn như lòng bàn tay, nàng nói trúng tim đen của hắn.
- Người về đi! Đừng tới đây tìm nô tài nữa!- Lăng Lam cất giọng lạnh lùng.
- Kh