
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.
về nơi nghỉ của thái giám nhưng cơn nhức từ đầu gối bốc lên khiến nàng lụy khụy chực ngã, không đứng nổi.
- Ngươi như vậy thì còn muốn đi đâu?- Hoằng Lịch gắt gỏng rồi bất chợt bế thốc nàng lên.
- Người làm gì vậy??? Hoàng thượng, Người có đang tỉnh táo không đấy???
Càn Long đặt Lăng Lam lên long sàng, ấn nàng nằm xuống:
- Ngủ đi. Ngươi nghĩ cái gì trong đầu đấy? Ta còn phải thiết triều bây giờ.
Nàng bẽn lẽn cúi mặt, hai tay bứt rứt:
- Tại vừa rồi nô tài thấy Người sủng hạnh nam nhân…
Mặt Hoằng Lịch đơ một lúc rồi hắn mới nhíu mày. Hôm nay biểu hiện của hắn thật lạ, chằng còn gì nét cợt nhả, đểu giả như thường ngày. Hôm nay trông hắn… giống với tiên hoàng…
- Ngươi đâu phải nam, cũng chẳng phải nữ! Vậy là an toàn rồi. Thôi đừng băn khoăn nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.
Hắn quay lưng, tiến về phía long bào, nàng hấp tấp hỏi:
- Người đi đâu thế?
- Thiết triều.- hắn quay đầu nhìn, nét mặt lại tà như mọi khi.- Sao? Muốn ta ở đây cùng ngươi à?
- Thôi khỏi.- Nàng vội vã xua tay.- Người cứ đi cho sớm là hay nhất đấy ạ.
- Hừ.- Hắn lại gần, nhéo má Lăng Lam.- Ngươi đúng là khiến người ta mất hứng. Chút nữa ta sẽ quay lại, phải ngoan đấy.- Hắn xoa đầu nàng rồi mới rời đi. Lăng Lam nhíu mày, hình như Càn Long cư xử với nàng như chó cưng của hắn? Tên này đã bước tới đâu trên chặng đường thành biến thái rồi??? Ôi, càng lúc càng thấy nguy cho tương lai Đại Thanh vì hắn…
Lăn lộn trên long sàng vài canh giờ nhưng mãi không ngủ được, bất chợt một ý nghĩ xoẹt qua đầu làm nàng giật mình ngồi bật dậy. Trời, số ngân lượng Huệ phi mới cống nàng vẫn vứt bừa trên bàn, chẳng may có tên tiểu thái giám nào chăm chỉ đột xuất vào quét dọn phòng là coi như nàng mất trắng. Mà đây lại là của hối lộ nên không có kêu mất trộm được! Hỏng, thế là không được!
Nghĩ tới đấy, Lăng Lam lật đật ngồi dậy, gọi người tới dìu mình đi. Nhưng vừa mới được vài bước, lại va ngay phải một nam nhân mặc giáp phục khiến cái trán đáng thương đỏ ửng lên, xước mất miếng da. Đúng là một ngày đại hạn, hết què chân lại thủng óc!
Nàng từ từ ngước lên nhìn hắn rồi tưởng chừng như mình hoa mắt, nam nhân trước mặt này cao kinh khủng! Ánh mắt nàng từ từ dò khắp khuôn mặt hắn. Đôi mày, con mắt, cái mũi… trông giống một tướng quân dày dạn kinh nghiệm! Tuy nhiên, đường nét khuôn mặt này có hơi… quen quen.
- Nam sủng!!- Nàng hét lên, chỉ thẳng vào mặt hắn. Tên này chính là nam sủng của Hoằng Lịch mới được gọi thị tẩm hôm qua đây mà!
- Lăng công công có ý gì?- HắN cất giọng trầm khàn, có chút đe doạ khiến nàng rụt vai lại, cười hì hì hòng cứu vãn tình thế:
- Haha, nô tài nhận lầm người…- Lăng Lam khẽ ngước mắt lên nhìn hắn dò thái độ, đôi mày hắn vẫn nhíu lại. Ôi, cũng phải, trên đời này có ai thích bị gọi là nam sủng kể cả hắn có thật là nam sủng đi chăng nữa? Tự dưng thấy hắn tội tội, chẳng biết là tình nguyện hay bị Hoằng Lịch ép buộc nữa. Có lẽ hắn bị tên hoàng đế xảo quyệt kia đe doạ tới tính mạng phụ thân chẳng hạn, ôi đời người thật ngang trái…
Lăng Lam nhìn hắn với ánh mắt thông cảm rồi cất giọng:
- Tướng quân thật đáng thương… Thôi…- nàng thối lui khỏi hắn mấy bước, lấy lại tư thế.-. Nô tài còn có việc chủ nhân đã sai bảo, xin lui. Chúc tướng quân may mắn.
Nàng đi, bỏ mặc hắn tại điện Dưỡng Tâm trừng trừng nhìn theo mình. Ôi… hắn quả thật là đáng thương mà…
—o0o—
- Người có biết hắn vừa nhìn thấy thần đã hét lên gì không?- Phúc Khang An bực dọc kể với Càn Long.
- Sao?
- “Nam sủng”!!! Hắn gọi thần là nam sủng!!!- Hắn bực tức đập tay xuống bàn.- Tên thái giám hỗn xược đó!
- Ha ha.- Càn Long chỉ còn thiếu mức cười lăn bò càng.- Lam nhi nhìn thấy ngươi đêm qua được “thị tẩm” nên mới nghĩ như thế.
Phúc Khang An bức xúc quắc mắt nhìn cái bình phong, được một lúc, hình như đã trút hết thịnh nộ vô cái bình nên hắn lấy lại bình tĩnh, nói với Càn Long:
- Người định để Lăng Lam bên cạnh tới bao giờ?
Càn Long cười tà, phê chữ “tử” vào bản tấu trước mặt, đưa lên cao nhìn nét mực đen còn lấp lánh rồi đặt bút lông xuống:
- Đến khi nào nàng ta ngán thì thôi.
- Nhỡ không có ngày Lăng Lam ngán thì sao?- mắt Phúc Khang An hơi nheo lại. Hắn chẳng có thích thú gì tới việc để mối hoạ ngay cạnh thánh thượng.
- Chỉ là một chú chim nhỏ, có thể làm gì kia chứ?- Nhìn thấy biểu hiện của Phúc Khang An, Càn Long chỉ đáp lại vài lời đơn giản.
- Chú chim ấy không biết chừng có thể lấy mạng Người…
Gió đột nhiên thổi mạnh làm ngọn lửa của cây nến xiêu viêu muốn tắt, Càn Long khum khum tay che chắn cho ngọn lửa nhỏ giúp nó hồi phục ánh sáng, hắn mỉm cười hiền hoà rồi những ngón tay dài chợt bóp sợi bấc đang cháy khiến chính ngọn lửa ấy tắt ngúm, nhả ra những sợi khói thê lương, tàn của sợi bấc tan ra rơi xuống mặt bàn, vấy lên tấm lụa thêu long phượng những vẩn than đen…
Phúc Khang An thở dài, xin cáo lui về phủ. Trong đầu hắn cứ dập dờn hình ảnh thánh thượng vì sợi bấc mà ngón tay bỏng đỏ…
Chú thích:
- Theo lịch sử, Phúc Khang An chính là con rơi của Càn Long với Phó Thị (vợ của viên quan Phó Ho