
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
t lâu sau mới dám đi ra.
Gần đây Tiểu Xuân gác đêm bảo vệ dược liệu càng lúc càng siêng năng, hắn đã liên tục mấy ngày không trộm được thuốc, trời càng khuya, hắn lại càng có vẻ nôn nóng. Tiểu Xuân cách hắn rất xa nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ của hắn.
“Hứ.” Tiểu Xuân phun bã trà trong miệng sang bên cạnh. Nàng nhìn bóng người ở đằng xa, trề môi nói: “Làm gì vậy chứ, còn dám kêu la vớ vẩn gì nữa, không trộm được thuốc còn cảm thấy uất ức nữa cơ đấy.”
Thế nhưng Tiểu Xuân lại phát hiện, dù kẻ kia có lo lắng thế nào, lúc trời gần tờ mờ sáng, hắn nhất định sẽ bỏ đi.
Thời buổi gì thế này, người mù mà cũng dám đi làm trộm?
Đêm đó, lần đầu tiên Tiểu Xuân cảm thấy tò mò đối với tên trộm dược liệu kia.
Đêm tiếp theo, lúc gác đêm, nàng cũng từng thử đi về phía rừng cây, thế nhưng mỗi lần Tiểu Xuân chỉ vừa động đậy, kẻ kia đã lập tức nhảy vào sâu trong rừng, Tiểu Xuân đuổi không kịp, chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ.
“Aizz—-” Tiểu Xuân chống nạnh, nói to với người đang ngồi trong rừng cây: “Rốt cuộc mi là người thế nào—–?”
Kẻ kia hết hồn run cả người, vẫn không dám nhúc nhích, càng không nói gì, chỉ có mấy tiếng vọng truyền ngược trở lại từ trong khe núi.
Tiểu Xuân thấy hắn không hề có phản ứng gì, lại nói to: “Mi trộm thuốc của ta làm gì—-?”
Không biết có phải ảo giác của nàng không, Tiểu Xuân cảm thấy sau khi mình hỏi mấy câu này xong, kẻ kia dường như phát ra mấy tiếng ùng ục.
Tiểu Xuân: “……”
“Rốt cuộc là mi đang lên tiếng hay bụng mi đang lên tiếng vậy hả—-!”
Kẻ kia vẫn không đáp.
Tiểu Xuân thả lỏng ngồi lại vào ghế, nghĩ một lúc, nàng lại đứng lên, kêu to với hắn: “Mi đến đây được không—-? Mi đến đây cho ta nhìn một chút, ta sẽ cho mi dược liệu—-!”
Không biết kẻ kia nghe có hiểu không, hắn vẫn không nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích. Tiểu Xuân đặt bình trà qua một bên, xoay người nhổ một gốc cây cát cánh lên, cứ như đang đùa gà huơ huơ về phía rừng cây.
“Nè nhìn xem, xem đây là gì, lại đây….lại đây nào…” Tiểu Xuân cẩn thận đi về phía trước, người nọ không hề nhảy đi ngay như lần trước, Tiểu Xuân đến càng lúc càng gần, tim nàng cũng không kiềm được mà đập thình thịch.
Thế nhưng, khi nàng còn cách kẻ kia chừng ba trượng, hắn ta lập tức kịp phản ứng, vụt một phát biến mất.
Tiểu Xuân: “…..” Nàng chợt quẳng gốc cát cánh lên mặt đất, chỉ vào nơi rừng sâu chửi ầm lên—-
“Mi là cái đồ nhát gan! Mi có phải đàn ông không hả—-! Đồ nhát gan rụt đầu rụt đuôi—-!!”
Tiểu Xuân mắng một mạch, mãi cho đến khi miệng đắng lưỡi khô, kẻ kia rốt cuộc cũng không trở ra.
Tiểu Xuân mệt mỏi thở dài, lại thẳng lưng đi về phía trước mấy bước, đi về chỗ mà kẻ kia đã ngồi ban nãy, trên mặt đất lại hoàn toàn không có dấu chân. Tiểu Xuân nhớ đến vóc người cường tráng của kẻ nọ, lại nhìn nhìn mặt đất bằng phẳng, nuốt một ngụm nước bọt.
“….Chẳng lẽ là quỷ thật à?” Tiểu Xuân chống nạnh, nhíu chặt mày “Mấy năm nay gần đây sao quỷ đều khiến người ta thất vọng quá vậy nhỉ.” Nàng lắc đầu, đi về vườn thảo dược.
Đêm đó, nàng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, nghĩ ra một cách hay. Nhìn về phía bầu trời đêm, Tiểu Xuân nở nụ cười âm u.
Trời vừa sáng, nàng đã chẳng quan tâm đến việc đi ngủ bù, vội chạy về phía y quán của Linh Nhi.
“Linh Nhi, Linh Nhi!”
Trời vẫn còn sớm, trong y quán không có ai, Tiểu Xuân chạy vội vào trong, thấy một cô gái trẻ mặc quần áo màu xanh nhạt đang mài thuốc. Tiểu Xuân kéo kéo tay nàng, “Linh Nhi, ta có việc tìm cô.”
Linh Nhi để thuốc xuống, ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn Tiểu Xuân, “Sao vậy, mới sáng sớm mà như vội đi chết vậy hả?”
Tiểu Xuân ngồi xổm xuống bên người nàng, nói: “Ta muốn xin cô một thứ.”
Linh Nhi: “Thứ gì?”
Tiểu Xuân: “Bột huỳnh quang.”
Linh Nhi nhíu mày, “Cô muốn thứ đó làm gì?”
Tiểu Xuân lắc lắc cánh tay Linh Nhi “Đừng hỏi nhiều như vậy, cho ta một túi đi.”
Linh Nhi ngáp một cái, uể oải nói: “Cho thì không có, muốn mua thì có thể bán cho một ít.”
Tiểu Xuân: “…..”
Nàng cười đẩy Linh Nhi một cái: “Sao lại thế, mọi người đều là chị em tốt, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà.”
Linh Nhi cười ha ha hai tiếng khô khốc, liếc mắt nhìn Tiểu Xuân.
“Tháng trước cô nâng giá cam thảo rồi bán cho ta, ta còn chưa tính sổ với cô đó, giờ lại còn đến đây kết thân.”
Tiểu Xuân lập tức ngậm miệng.
Linh Nhi đứng lên, duỗi cổ mấy cái, nói: “Năm mươi đồng tiền một túi, tiền trao cháo múc.”
Tiểu Xuân trợn tròn mắt: “Năm mươi đồng?! Mấy cái thứ đồ thừa kia mà cô lấy ta tận năm mươi đồng tiền?! Lần trước gặp cô, cô còn bảo mấy thứ kia buổi tối nhìn y như ma trơi, còn muốn vứt đi mà!”
“Hừm!” Linh Nhi quay mặt sang trừng mắt nhìn Tiểu Xuân “Bây giờ ta thích nhìn mấy thứ đó thì sao, năm mươi đồng, thiếu một đồng cũng không bán!”
“…..”
Tiểu Xuân thấy Linh Nhi dứt khoát như thế, lui về sau một bước, nàng khoanh tay, nghiêng cổ, mắt phát sáng.
Linh Nhi: “….Cô lại muốn làm gì, ta nói cho cô biết, làm gì cũng vô dụng thôi!”
Tiểu Xuân căng da mặt, chậm rãi cười nói: “Ba