Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
hông thể nào trốn tránh.
Người ở đằng trước không nói gì.
Cố Tích Hoa thở dài một hơi, kéo cô đến bên cạnh mình: “Chúng ta mua bốn phòng nhỏ ba phòng lớn. Phòng ngủ, phòng sách, phòng khách.”
Không có phòng trẻ con.
Thẩm Châm im lìm rất lâu mới rầu rĩ nói: “…Được.” Sau đó cô ôm chặt Cố Tích Hoa.
Trong lòng anh vừa mềm vừa đau, chỉ có thể khẽ khàng vỗ về người trong lòng rất im lặng.
“Có phải em rất bướng bỉnh không?” Thẩm Châm buồn bã nói.
“Ừ.”
“Có phải rất ích kỷ không?” Âm thanh hơi run.
“Ừ.”
“Có phải vô cớ gây rối không?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh còn cần em?” Cô cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ khóc mất.
“Bởi vì anh muốn làm người có thể để em yên tâm bướng bỉnh, ích kỷ, vô cớ gây rối.”
Chỉ có tình yêu trọn vẹn của anh dành cho em thì em mới có thể tin tưởng anh gần gũi anh, ở trước mặt anh thể hiện một mặt nữ tính của mình. Anh chịu được một mặt xấu nhất trong tính cách của em thì mới có tư cách tận hưởng những gì tốt đẹp nhất của em.
Cảm thấy trước ngực mát rượi, trái tim Cố Tích Hoa thắt chặt, anh mau chóng kéo người trong lòng ra: “Không phải anh đã nói không cho phép em khóc nữa sao!”
Thẩm Châm đến gần hôn anh, nước mắt cũng dính trên mặt Cố Tích Hoa, anh ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên: “Đừng khóc được không?”
“Không được.” Giọng Thẩm Châm ồ ồ, nghẹn ngào nức nở, nước mắt tuôn trào, Cố Tích Hoa hôn cô, vị mặn đọng trong miệng, mặn đến nỗi khiến trái tim anh siết chặt từng cơn, anh khoá chặt cô trong lòng, âm thanh khàn khàn: “Thẩm Châm, em muốn anh chết ư?”
Thẩm Châm ôm chặt anh, cô nghĩ rằng người đàn ông này quả thực muốn mạng sống của cô.
Sao lại gặp được anh chứ, sao lại gặp được anh chứ, sao lại gặp được anh chứ, sao lại gặp được anh chứ. Thẩm tiên sinh yêu dấu của em.
Hai người đi ra khỏi chỗ của trò chơi mật thất, Thẩm Châm kéo Cố Tích Hoa chơi trò tàu lượn, anh đương nhiên nghe lời phu nhân “sai đâu đánh đó”, Thẩm Châm nói đi tự nhiên sẽ đi, vì thế một người muốn chơi tàu lượn, một người sẽ theo cô chơi tàu lượn, một người náo loạn, một người mặc cô náo loạn. Cái gọi là trời sinh một cặp chính là thế này, một người nguyện ý biểu hiện, một người nguyện ý chiều theo. Kỳ thật tình cảm chỉ đơn giản như thế, giữa hai người nhất định phải có một phía nhượng bộ. Mà một phía sẵn lòng nhượng bộ, tốt nhất là đàn ông. Đừng hỏi tôi vì sao, bởi vì tác giả là phụ nữ.
Chờ Thẩm Châm chơi đã một vòng tàu lượn thì hai người mệt mỏi rã rời, vì thế bọn họ dừng chân tại một cửa tiệm uống nước lạnh nghỉ ngơi.
“Khi nào chúng ta đi xem nhà?”
“Cuối tuần sau đi.” Cố Tích Hoa suy nghĩ một chút, từ thứ hai đến thứ sáu khẳng định không có thời gian, anh cố gắng đuổi kịp công việc, dành ra mấy ngày nghỉ ngơi hẳn là không thành vấn đề, “Trước tiên em hãy nói về căn nhà lý tưởng của em để anh tìm.”
Thẩm Châm mỉm cười, như là nhớ tới gì đó: “Anh xác định muốn nghe về căn nhà lý tưởng của em?”
Thẩm Châm: “………Đó là mộng tưởng hồi nhỏ.”
“Hiện tại em muốn thế nào?”
“Sao cũng được, chỉ cần được ở cùng anh.”
Trái tim Cố Tích Hoa thắt chặt, hình như có ngàn vạn pháo hoa bùng nổ trong lòng, mợ nó quá sáng chói!
Thẩm Châm nhìn người nào đó đối diện tay đang run run, trong lòng cô càng đắc ý, ha ha, thỉnh thoảng nói lời âu yếm doạ người cũng tốt.
Hai người nghỉ ngơi hơn nửa giờ vốn định trở về, lúc sắp ra khỏi công viên thì lại đụng phải người phát tờ rơi lần nữa, Cố Tích Hoa rất hiểu rõ liền dắt Thẩm Châm quay lại.
“Anh thật muốn chơi trò này sao?” Thẩm Châm hỏi.
Cố Tích Hoa: “………..” Nếu không muốn chơi vậy em nhảy nhót trên đường làm gì?
Nội dung trên tờ rơi —— nhảy bungee.
Bọn họ chọn phần —— bungee tình nhân.
À, có lẽ gọi là uyên ương tự tử.
Người cầm tờ rơi không ít, nhưng người sẵn sàng đi lên thì không nhiều lắm. Dù sao, đây là nhảy lầu trong tưởng tượng, à không, là nhảy bungee trong tưởng tượng hoàn toàn khác với cảm giác đứng trên bệ cao chuẩn bị nhảy bungee thực sự. Nếu không có sự kiên quyết sẵn lòng thì đa số người đứng trên bệ, 90% trong số đó sẽ muốn bước xuống không nhảy nữa.
Thực ra nhìn từ một phía khác, Thẩm Châm thật tình là loại người không sợ chết.
Khi Cố Tích Hoa đứng trên bệ cao, đầu anh hơi choáng váng, cả đời này anh chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà làm những hành vi nguy hiểm lại ngây thơ, hiện tại, vì cô gái trong lòng mình lúc này đang phấn khởi lại sợ hãi, anh không biết đã hiến dâng bao nhiêu lần đầu tiên của đời người.
Mặc dù Thẩm Châm không sợ chết, nhưng đứng trên cao như vậy nghĩ đến lát nữa nhảy xuống, trong lòng cô không thể nào không nhút nhát, cũng may cô vẫn được người nào đó khoá trong lòng, bờ ngực rộng lớn ấm áp khiến cô có cảm giác an toàn biết bao.
Nhân viên cài dây thừng cho bọn họ, nói rằng mấy hôm nay bọn họ là cặp tình nhân duy nhất buộc đôi dây thừng này. Không ít cặp tình nhân bị hấp dẫn bởi trò chơi này, người đứng trên bệ cao không nhiều, sẵn sàng nhảy xuống lại càng ít hơn, bình thường đều là bên nữ sợ