Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
mắt bao người.........
Thẩm Châm rất muốn chạy trốn khỏi nơi điên cuồng này.
Vì thế mọi người vẫn chưa đã mà hưng trí bừng bừng bắt đầu trận thứ hai.
Thẩm Châm sờ tới sờ lui trong khay, chọn qua chọn lại, trái tim đang run rẩy —— ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ...
Cuối cùng cô cắn răng nhắm mắt quơ đại một cái, mặc cho số phận đi!
Cô rút được —— sớm sinh quý tử, bên trong viết —— lần đầu tiên XXOO bằng miệng.
Thẩm Châm: “..........”
Cố Tích Hoa: “.........” Anh còn cười.
Vận may có thể tốt hơn một chút không? Thẩm Châm rơi lệ.
“Hú ——” đã có người bắt đầu rú lên.
Vì thế có người ngồi dưới đất, có người ngồi trên sofa, người thì ngồi trên ghế, thậm chí có người mở máy ghi âm (....).
Thẩm Châm âm thầm bịt lỗ tai. Mình không muốn nghe mình không muốn nghe mình không muốn nghe mình không muốn nghe... Sau đó cô như bịt tai trộm chuông mà đâm thẳng vào ngực Cố Tích Hoa.
Mười giây sau mọi người không cam lòng mà hú lên, Cố Tích Hoa lôi người nào đó trong lòng đang bịt lỗ tai ra, đối diện đám người: “Quay về đi! Sang năm gặp tại hôn lễ của Chương Đại Bàn.”
Câu nói cuối cùng có vẻ thờ ơ, trong nháy mắt bắp chân Chương Đại Bàn run lên.
F*ck! Say rượu chỗ nào say rượu chỗ nào chứ?! Cậu uống nhiều thế mà không quên mất chuyện vụn vặt?!
Ông đây sang năm không thèm kết hôn!! Hoãn lại!! Hoãn lại!!!
Lần đầu tiên XXOO bằng miệng.
Cố Tích Hoa: “Lần đầu tiên XXOO, chấm hết. Không cám ơn.”
Một đám người không tình nguyện rời khỏi, trên đường gào thét nào là “Cố Tích Hoa cậu nham hiểm” “Cố Tích Hoa cậu gian trá” “Cố Tích Hoa cậu tàn nhẫn”. Thẩm Châm mệt đến ngã trên sofa, Cố Tích Hoa hôn cô vợ nhỏ mệt mỏi tột cùng hỏi: “Đi tắm, hửm?” Thẩm Châm nằm im bất động. Một lát sau cô mơ mơ màng màng nghe thấy phòng tắm có tiếng nước, cô nhấc mí mắt lên rề rà nhìn thoáng qua, láng máng thấy được hình như có người xả nước tắm. Cô không muốn suy nghĩ gì cả, ngồi phịch trên sofa tiếp tục mơ màng. Lại một lát sau cô bị người khác ôm lấy, Thẩm Châm nhíu mày, lẩm bẩm: “…Em muốn đi ngủ.”
Cố Tích Hoa mỉm cười: “Hôm nay người uống rượu là ai?”
“Anh.”
“Là ai đối phó với bọn họ?”
“Anh.”
“Tắm uyên ương, phu nhân.”
“…Em có tay, tự em tắm được.”
“Vi phu nguyện ý cống hiến sức lực.”
“…Anh sờ chỗ nào đó.”
“Như em cảm giác.”
Sau khi tắm xong đi ra, toàn thân Thẩm Châm ửng đỏ, đôi mắt óng ánh, yếu ớt được anh Cố nào đó thần thái sảng khoái ôm ra.
Thẩm Châm phẫn nộ: “Không phải anh uống say rồi sao?”
Cố Tích Hoa ngạc nhiên: “Uống say có quan hệ gì với cái này?”
Thẩm Châm: “Nhưng anh tỉnh táo rõ ràng không giống người say rượu!”
Cố Tích Hoa: “Ừ, anh không say.”
Thẩm Châm: “Vậy ban nãy lúc em hôn anh sao anh không phản kháng?”
Cố Tích Hoa: “Ban nãy? Vì sao phải phản kháng, anh rất hưởng thụ…”
Thẩm Châm xấu hổ muốn chết: “…Không phải ban nãy…” Cô định nói là, “Một tiếng trước, lúc trước mặt mọi người ấy…”
Cố Tích Hoa mỉm cười: “Anh cũng rất hưởng thụ.”
Thẩm Châm: “Vô lại!”
Cố Tích Hoa nhìn cô gái mềm nhũn trong lòng, ánh mắt đầy hứng thú: “…Vậy vô lại thêm lần nữa đi.”
Vì thế Thẩm Châm bị dồn ép dụ dỗ làm nữa, à, còn làm thêm nhiều lần nữa. Đương nhiên, kết quả là tác giả không thể khống chế.
Từ phần cổ trở xuống không thể mô tả cảm xúc, lần này ngay cả mí mắt Thẩm Châm cũng không nhấc lên nổi. Phòng ngủ hỗn loạn, mùi hương nồng nặc còn kích thích khứu giác người khác, lúc Cố Tích Hoa tự tắm rửa sơ qua cho cô thì lại lau súng cướp cò lần nữa, Thẩm Châm đã không còn sức lực hùa theo hay là phản kháng, chỉ có thể khàn giọng rên rỉ kêu to theo bản năng, thấy phản ứng đáng yêu của người dưới thân, Cố Tích Hoa kích thích mà cười ra tiếng, động tác càng mạnh mẽ hơn, vòng eo nhỏ của Thẩm Châm đã bị bóp đến bầm tím rồi, không đúng, trên người cô còn có chỗ nào không bầm chứ. Tắm rửa hồi lâu xong, Thẩm Châm nặng nề ngủ say ngay cả trong mộng cũng còn tư vị quá ngọt ngào…
Khi cô bị người nào đó quấy rầy tỉnh dậy thì trong phòng vẫn âm u. Tấm màn cửa ngăn chặn thế giới bên ngoài ồn ào náo động, Thẩm Châm không thể nhìn ra thời gian hiện tại qua tấm màn dày tối, chỉ có thể đánh vào bàn tay đang châm lửa khắp nơi, âm thanh khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.”
“Tối?”
“Ừm.”
“…Em đói.”
“…Anh cũng đói.” Nói xong một đầu lưỡi mềm mại trơn bóng ẩm nóng liền cạy mở khớp hàm xông vào, Thẩm Châm “ô ô ô” kháng cự, nâng lên bàn tay vừa mỏi vừa đau đánh anh, sức lực kia yếu ớt như mèo con chưa đầy tháng. Thẩm Châm vốn không mặc quần áo, mở chăn ra thì đã bị người nào đó cũng trần trụi đè lên. Bắt được khoảng trống khi người nào đó để lại đầy dấu hôn trên người, Thẩm Châm thở hổn hển lên án: “…Anh không đi làm sao, ông chủ Cố.”
“Muốn dẹp ngoại thì phải an nội.”
Thẩm Châm không vùng vẫy: “Nội đã an, mau đi dẹp ngoại.”
Cố Tích Hoa mỉm cười: “Ông chủ Cố đang trong thời gian nghỉ kết hôn, không có ngoại nào cần dẹp.”
Thẩm Châm: “……”
Vì thế lại một hồi đen