
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.
tại, trực giác của cô ta mách bảo rằng Bất Hoặc quá để ý Đằng Tế, để ý có mức không tầm thường.
“Cô cũng nên đi làm chuyện của cô đi, Bất Loạn, phòng vệ toàn tổng bộ cùng toàn bộ công tác hành chính là trách nhiệm của cô, không phải sao?” Bất Hoặc không muốn nhiều lời nữa.
“Vâng vâng vâng, tôi biết, cô muốn tôi tăng cường phòng bị, đúng haP không?” Bất Loạn hừ giọng.
“Không, giống bình thường là được rồi, thậm chí có thể lơi lỏng một chút.” Cô đề nghị.
“Vì sao?” Bất Loạn lại không hiểu.
“Muốn dẫn dụ một con mãnh sư vào chuồng, đương nhiên trước chính là đem cửa chuồng mở ra, không phải sao?” Đáy mắt đen láy của cô lóe tia cơ trí giảo hoạt.
Bất Loạn kinh ngạc trừng mắt cô, trong lòng không khỏi run rẩy.
Cô gái này thật thông minh làm cho người ta sợ hãi, cô thật sự chỉ có mười chín tuổi sao?
Cô ta bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ quái, nếu Bất Hoặc cùng Đằng Tế liên thủ, như vậy còn có ai sẽ là đối thủ bọn họ?
Tuy nhiên, loại chuyện này có lẽ chỉ có ở “Cổ tích Thần Thoại” mới có thể đã xảy ra……
Một chiếc xe vận tải nhỏ chạy dọc theo đường núi uốn lượn quanh co đi đến một tòa lâu đài tráng lệ bên bờ hồ. Tài xế là một người đàn ông trung niên khô quắt, ông ta lái xe chạy thẳng đến cánh cửa hông của tòa lâu đài kiên cổ, dừng ở trước cánh cổng có trang bị thiết bị điện tử.
Bảo vệ có trang bị võ trang từ trong trạm gác đi ra, nhìn ông ta một cái, rồi nói:“Lại ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn hả? Lão Mạc.”
“Đúng vậy! Thật là mỏi mệt, tôi ghét phải đi đường này nhất, mỗi lần lái xe cả đi và về cũng phải mất hết ba giờ. Thật sự là hành hạ nắm xương tàn này.” Lão Mạc khàn khàn giọng oán giận, bước xuống mở cốp xe ra để cho bảo vệ kiểm tra.
“Cũng không còn cách nào khác, ông chủ chúng ta chỉ tín nhiệm đồ ăn do chính tay ông mua, cũng như tự mình ông nấu.” Bảo vệ cười xòa đi ra sau xe, thò đầu vào kiểm tra.
“Haiz! Lại phải bắt đầu bận rộn rồi.” Lão Mạc duỗi lưng, lắc đầu thở dài.
“Ông nói cái gì?” Bất Loạn trừng mắt nhìn ông ta, không khỏi giật mình, những lời này dường như đã từng nghe qua.
Lão Mạc thuần thục đi vào phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn giao cho trợ lý, cả phòng bếp bắt đầu bận rộn lên.
Bất Loạn ghét nhất là phải vào phòng bếp, bịt mũi nói: “Bất Hoặc muốn ông đưa một phần cơm lên cho cô ấy. Cô ấy ở trong phòng nghiên cứu cả ngày rồi cũng chưa ăn gì.”
“Tôi không thể tùy tiện đi vào phòng nghiên cứu……” Lão Mạc nhíu mày.
“Cầm lấy, đây là thẻ thông hành, Bất Hoặc bảo tôi đưa cho ông.” Bất Loạn đưa một cái thẻ cho ông ta, rồi lặp tức xoay người rời đi.
Ông ta cầm tấm thẻ, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm: “Bất Hoặc thiên vương, tôi thực sự đã đánh giá cô quá cao……”
Chuẩn bị xong phần cơm điểm tâm, ông ta bưng khay đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp, dọc theo hành lang trông như một mê cung đi tới cửa thang máy, ấn nút đi xuống. Cửa thang máy mở ra, ông ta đi vào nhấn nút tầng ngầm thứ hai. Thang máy đi xuống lại mở ra lần nữa, trước mắt xuất hiện một tấm thép rất dày nặng hàng trăm tấn giống như một bức tường.
[ Bạn đang đọc truyện tại '>
Trên bức tường thép có cái hộp bên trên có bảng điều khiển điện tử, ông ta cắm chiếc thẻ vào, bức tường thép giống như có ma thuật, bắt đầu di chuyển sang hai bên, nhanh chóng lộ ra một cánh cửa.
Ông ta mạnh dạn đi vào, lập tức bước vào một khoảng không sáng rực sạch sẽ, rộng rãi nhưng lại lạnh lẽo như băng, bên trong có rất nhiều dụng cụ thiết bị máy móc kỳ lạ. Tuy nhiên kỳ quái nhất là, đúng ra vào giờ này ở đây phải có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, vậy mà lúc này phòng nghiên cứu lại trống rỗng. Người duy nhất đứng đối diện trước mặt ông ta mặc cả người màu đen, đứng dựa vào cạnh bàn, đôi mắt rét lạnh đang nhìn chằm chằm vào ông ta — Bất Hoặc.
“Ông đến rồi.” Trên mặt cô không có chút biểu cảm.
“Thức ăn của cô, tiểu thư Bất Hoặc, nhân lúc còn nóng mau ăn đi……” Ông ta tiến lại gần cô, đặt khay thức ăn lên bàn.
“Lão Mạc, đầu gối của ông không còn bị đau nữa sao?” Cô đột nhiên hỏi.
“Cô nói gì vậy? Tiểu thư Bất Hoặc, đầu gối của tôi không có bị gì a! Bị đau là thắt lưng của tôi thôi!” Ông ta pha trò liếc mắt nhìn cô.
“Thật sao?” Cô chăm chú nhìn ông ta, cố ý làm rơi cái nĩa.
“Trí nhớ của cô sao trở nên kém quá vậy! Thắt lưng của tôi bị đau đã nhiều năm rồi, hầu như mọi người trong thành đều biết cả……” Ông ta khom người giúp cô nhặt chiếc nĩa lên, vừa ngẩng đầu, liền phát hiện thấy một khẩu súng đang chĩa vào mũi mình.
“Cô…… Làm gì vậy?” Ông ta giả vờ hoảng sợ.
“Tôi thực sự bội phục anh……” Cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, trong giọng nói còn tỏ rõ sự chân thành.
“Cái gì?” Vẻ mặt ông ta vẫn trông rất vô tội.
“Anh thật sự rất giỏi, chẳng những làm cho gương mặt giống nhau như đúc, lại còn có thể bắt chước y nguyên thổ ngữ Tô Châu của Lão Mạc, thậm chí còn có thể điều tra ra được cả mật khẩu thông hành mỗi ngày thay đổi một lần của tòa thành, ngay cả việc Lão Mạc bị đau lưng cũng biết rất rõ……