
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
ng ‘Saint Angel’ không đủ……” Thiên Thần cau hai hàng lông mày nhìn Đằng Tế một cái. Tình huống này không phải điều hắn muốn, hắn muốn là một binh khí nghe lời thuận theo , chứ không phải con quái vật bướng bỉnh khó thuần.
“Lượng thuốc tôi cho anh ta đã là cực hạn mà cơ thể người có thể chống đỡ rồi, từ phản ứng của anh ta có thể thấy tế bào não anh ta đang rơi vào trạng thái hỗn loạn.” Bất Hoặc nói.
“Lại gia tăng chút liều thuốc đi, ta muốn hắn hoàn toàn phục tùng ta!” Thiên Thần đi thong thả đến cạnh bàn, đối với tình huống vừa rồi cực kì không vừa lòng.
“Lại gia tăng liều lượng nữa anh ta rất có khả năng sẽ chết.” Giọng điệu của cô cứng ngắc.
“Chết rồi cũng không sao cả, dù sao hắn là cường địch, nếu không thể sử dụng, không bằng tiêu diệt hắn.” Thiên Thần hừ hừ.
Chết rồi cũng không sao cả…… Cô khẽ chau mày.
“Sao thế? Cô có ý kiến?” Thiên Thần nhìn cô chằm chằm.
“Không, không có.” Cô đờ đẫn nói.
“Hắn liền giao cho cô, ta muốn mau chóng nhìn thấy kết quả, nếu xác định là Đằng Tế không thể trở thành MaVương ta muốn, cô hãy trực tiếp giết hắn!” Thiên Thần ra lệnh nói.
“Vâng.” Cô cung kính gật đầu.
Thiên Thần trầm giận đi khỏi phòng nghiên cứu, nhân viên vũ trang khác cũng rút khỏi theo, Bất Loạn vẫn vô lại không đi, vẫn quấn lấy ở bên người Đằng Tế, tấm tắc đánh giá.
“Hắc, bộ dạng của Đằng tiểu quỷ đồi bại không ngờ lại thật đẹp trai! Mang chút khí vị cuồng dã, thực hợp khẩu vị của tôi……” Nói xong, cô ta còn vươn bàn tay sơn móng đỏ tươi vuốt ve bộ ngực trần trụi của Đằng Tế .
Cảnh kia làm Bất Hoặc vô cùng không thoải mái, cô đột nhiên giống bị lửa đốt làm bị thương, ngực vừa đau vừa buồn, âm trầm quát lên: “Đừng chạm vào anh ấy!”
Bất Loạn ngây ra một lúc, lập tức lấy ánh mắt như đèn pha nhìn cô chằm chằm,“Vì sao không thể chạm vào?”
“Tay cô có vi khuẩn.” Cô lạnh lùng nói.
Cô liền kinh ngạc nhìn gương mặt của chính mình phản xạ trên mặt máy móc kính thủy tinh , vẫn ngũ quan lạnh như băng, vẫn giống thần thái vô tình, cô chẳng cho rằng bản thân có chỗ nào thay đổi.
“Bất Hoặc tiểu thư, bây giờ phải xử lý hắn thế nào?” Nhân viên nghiên cứu hỏi.
Cô lấy lại tinh thần, ánh mắt dời về phía Đằng Tế, lòng ngổn ngang, quyết định không để anh ảnh hưởng cô nữa, cô có thể bảo Bất Loạn nuốt lại lời nói bừa của cô ta.
“Tăng thêm liều lượng ‘Saint Angel’.” Cô chuyển đạt lại chỉ thị của Thiên Thần.
“Vâng.”
Nhân viên nghiên cứu tiêm ’Saint Angel’ vào trong cơ thể Đằng Tế, Bất Hoặc đứng ở một bên quan sát, miệng lẩm bẩm: “Không muốn chết, thì anh liền biến thành một Ma Vương nghe lời đi! Đằng Tế.”
Chỉ là, tuy rằng không muốn thừa nhận lời của Bất Loạn, nhưng vừa nghĩ đến cô về sau không thể trông thấy một Đằng Tế khôn khéo chính trực điên cuồng , một thoáng phiền muộn lại lặng lẽ bao phủ trong đầu……
Có lẽ bị Đằng Tế nói trúng rồi, không có anh đối thủ này, cô đã bắt đầu cảm thấy không thú vị rồi.
☆ ☆ ☆
“Ngươi nói cái gì? Đằng Tế lại không thấy rồi?” Đinh Lược đi vào lầu một máy tính trung tâm ngầm của phân bộ Thượng Hải Tường Hòa Hội Quán, trên mặt tuấn tú viết chữ lo lắng.
Đêm khuya, sau khi Ngũ Hành Kỳ Lân nhận được điện khẩn của Giang Tuân, lập tức vội vàng chạy tới nơi này, trên mặt mỗi người tuy còn lim dim, cũng đã cảm thấy sự tình không hề tầm thường.
“Anh ta không phải không thấy, mà là hoàn toàn biến mất!” Giang Tuân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện cực to trên tường, bên trên đang search vệ tinh toàn cầu xác định địa điểm quét hình bản đồ thế giới, trên bản đồ, năm điểm đỏ tập trung ở Thượng Hải, không ngừng lóe tín hiệu.
Nhưng, máy thứ 6 vốn dĩ theo dõi tập trung Đằng Tế, sớm không thấy tin tức gì.
“Lại thế nữa, hắn làm sao luôn thích một mình chạy loạn khắp nơi? Làm cái gì thần bí gì chứ?” Phương Khoát nhíu chặt đôi mày rậm, tức giận nói.
“Rất tốt, lúc này hắn lại trốn tới chỗ nào rồi đây? Hắn chê chúng ta mỗi người quá nhàn rỗi rồi phải không? Thế nào cũng phải làm khổ chúng ta như thế này mới được sao? Hay là hắn lần này muốn cùng chúng ta chơi trò trốn tìm? Thử thách năng lực tìm người của chúng ta ư?” Vũ Tuyệt Luân hai tay chống thắt lưng, nóng nảy hỏi.
“Trước kia anh ta xác thực cũng không báo cho chúng ta biết hành tung của anh ta, luôn một mình hành động, ‘Thần Thông’ vẫn có thể xuyên thấu qua vệ tinh giám sát tìm kiếm đến vị trí của anh ta, nhưng, lần này không giống……” Giang Tuân cũng không còn bộ dáng thảnh thơi bình thường, tựa hồ có chút lo âu.
“Lần này làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Đinh Lược lại hỏi.
“Hắn hẳn không phải một mình đi “Thần Thoại” chứ ?” Lâm Thiên Túng đột nhiên nói.
Giang Tuân quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu. “Dường như là như thế.”
“Hắn một mình đi? Chẳng lẽ hắn biết “Thần Thoại” ở chỗ nào?” Phương Khoát kinh ngạc hỏi.
“Anh ta hình như đã điều tra ra.” Giang Tuân nói.
“Hắn đã tra ra tổng bộ của ‘Thần Thoại’? Vậy tại sao không nói cho chúng ta biết? Chuyện này không phải chuyện đùa mà!” Vũ Tuyệt Luân