Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

của cô so với vẻ lạnh như băng vốn có đẹp hơn nhiều……” Nụ cười anh có phần miễn cưỡng.
“Anh……”
Trong lòng cô run run, đang muốn tức giận, tay anh đã bịt lấy miệng cô, kề sát gần mặt cô.
“Tôi sắp ngất rồi, nghe đây, đừng làm cho tôi mất đi ý thức, bởi vì tôi không biết lần sau khi nào tôi mới có thể lại tỉnh lại.”
Cô không tự giác nín thở, băng châm trong chiếc nhẫn ở ngón trỏ phản xạ tính bắn ra, nhưng, nhìn anh chăm chú vài giây, cô vẫn chưa ra tay, hơn nữa, cũng không đẩy anh ra.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại có thể cho phép anh tới gần cô như thế.
Luôn luôn căm ghét loài người, không thích đến gần người ta, luôn giữ khoảng cách với người khác, Đằng Tế là người đầu tiên xâm phạm vào lãnh thổ của cô mà vẫn còn có thể sống sót.
Thậm chí, nhìn vẻ mặt anh chống đỡ kiên cường, trái tim trước sau phòng vệ cứng rắn của cô lại thoáng dỡ bỏ võ trang.
“Nếu không muốn nhìn tôi chết, trước hết giúp tôi xử lý vết thương đi!” Anh sao lại không cảm nhận được sát khí hiện ra kia, nhưng anh rất tự tin, cô sẽ không làm anh bị thương, bởi vì trong mắt cô, anh là người đặc biệt.






Nhếch môi, cô nhẹ nhàng đẩy anh ngồi dậy, tới sau lưng anh, nhíu mày nhìn chằm chằm miếng thép cỡ bằng bàn tay kia.
“Miếng thép không thể rút đi, một khi rút ra anh sẽ chảy máu đến chết, tôi chỉ có thể giúp anh tiêu độc giảm đau trước.” Cô nói xong nhanh nhẹn xé áo sơmi của mình, lau hết máu trên miệng vết thương, tiếp đó lấy ra từ trong ngực một lọ thuốc bột, đổ vào miệng vết thương.
Một cảm giác mát lạnh từ chỗ vết thương nóng rực ngấm vào, làm chậm đau đớn của Đằng Tế, anh thở hổn hển, phun ra một tiếng cảm ơn,
“Cảm ơn, thoải mái hơn rồi.”
“Nhưng máu vẫn đang chảy, tôi phải đưa anh đến bệnh viện.” Trừng mắt nhìn vết thương của anh, tim cô không biết tại sao cảm thấy một chút phiền muộn tắc nghẽn.
Người này là cố ý rơi vào trong tay cô! Vì “Kháng thể” của “Saint Angel” mà dùng chính thân thể anh ta đổi lấy, để chế ra thuốc giải huyết thanh!
Vì sao cô không nghĩ tới điểm ấy? Có thuốc giải rồi, thế lực “Thần Thoại” nhờ vào “Saint Angel” thành lập nên cũng phải tan rã……
Ngay lúc cô đang hết sức ngơ ngẩn, anh đã nhắm hai mắt lại. Cô kinh hãi lập tức tiến lên đỡ lấy anh, vỗ vào hai má anh, vội vàng quát: “Này! Đừng ngủ! Đằng Tế! Tỉnh táo chút!”
Nhưng anh dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể bắn ra băng châm trên nhẫn, trực tiếp đâm vào huyệt hổ khẩu trên bàn tay anh.
“Ư……” Anh bị đau đớn thức gọi lại ý thức trở về, đột nhiên mở to mắt.
“Đằng Tế! Tỉnh rồi sao?” Cô dõi theo anh, lại có chút lo lắng người tỉnh lại là tên Ma Vương máu lạnh kia.
“Đau chết…… Bị châm của cô đâm trúng, không tỉnh được mới lạ.” Anh thấp giọng rủa một tiếng.
“Chịu đựng một chút, người cứu viện sắp đến rồi.” Cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, song trên mặt lại cố gắng biểu hiện thờ ơ.
“Tôi ngồi không vững, cho tôi dựa vào một lúc.” Anh thở gấp yêu cầu.
Cô ngẩn ngơ một lát, không cự tuyệt, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, mặc anh tựa vào vai cô.
“Nói chuyện cùng tôi, nhanh lên……” Anh lại nói.
“Tôi không biết phải nói gì.” Cô biết cùng anh nói chuyện phiếm có thể khích lệ anh tỉnh táo, nhưng loại việc này không phải sở trường cô.
“Cái gì cũng được……” Anh điều chỉnh hô hấp chống cự lại cơn đau đớn ở phần lưng.
Trầm ngâm một chút, cô mới nói: “Anh…… là vì muốn có ‘GLn kháng thể’, mới cố ý rơi vào tay của Thiên Thần đi? Tôi thực ngốc, lại vẫn cho rằng anh rơi vào bẫy của tôi, không nghĩ tới, ngược lại tôi lại là công cụ để anh trà trộn vào ‘Thần Thoại’.”
Cô nên sớm nên hiểu được, loại người giống Đằng Tế làm sao có thể dễ dàng bị bắt như thế.
“…… Nhưng kế hoạch của tôi mạo hiểm cũng không nhỏ, nhưng……đây là cách tiêu diệt ‘Thần Thoại’ đơn giản nhất.” Anh ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cô , đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ, đau đớn dường như cũng dịu đi rất nhiều.
“Dùng chính mình làm vật thí nghiệm, anh thật sự là điên rồi!”
“Vì tự bảo vệ mình, tôi từ nhỏ đã được cho ăn một lượng thuốc độc cực nhỏ, trong cơ thể tôi đối với độc tố sớm đã có chút kháng thể, tôi nghĩ…… hẳn là chịu đựng được……”
“Cho nên anh mới lớn mật như vậy? Anh quá coi thường độc tính của ‘Saint Angel’ rồi, ý chí của anh rất có khả năng cứ như vậy vĩnh viễn biến mất.” Cô trừng mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Đằng Tế, buột miệng trách móc giận dữ.
“Cô…… lo lắng tôi biến mất đến thế sao?” Anh nhìn cô, nhướn nhướn mày.
Cô giật mình, quay đi, hừ lạnh: “Tôi sợ là thiếu đi đối thủ, lại quá vô vị.”
“Phải không?” Anh nhìn cô nghĩ một đằng nói một nẻo, khe khẽ cười.
“Tuy rằng ý chí của anh tạm thời chiến thắng ‘Saint Angel’, nhưng loại đơn thuốc mới nhất này sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, nó sẽ làm tính cách của anh không ngừng thay đổi, hơn nữa trở nên càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng phá hỏng, có thể phát rồ, có thể lãnh khốc tàn bạo, ai cũng không thể đoán trước cuố