Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

ông?”
Lâm Liên Giang im lặng rất lâu trong điện thoại mới nhận lời, “Có tin gì, anh sẽ báo cho em biết.”
“Cám ơn anh”, anh ta nói.
“Đừng khách sáo”, giọng Lâm Liên Giang vẫn trầm tĩnh nhưng tàn nhẫn nhắc nhở anh ta, “Nhưng em đừng ôm bất kỳ hy vọng gì.”
Đương nhiên anh ta hiểu. Bất kỳ hy vọng nào, cuối cùng đều có thể hóa thành tuyệt vọng khôn cùng.
Nhưng e là tất cả mọi người, kể cả Lâm Liên Giang đều không ngờ đến, chỉ vài ngày sau đó, thật sự có tin của Án Thừa Ảnh.
Khi anh ta đến đón cô, cô vừa được cứu ở dưới sông lên, đầu bị va đập mạnh khiến cô quên tất cả mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên mình.
Cuối cùng, Thừa Ảnh lựa chọn một cặp khuy măng sét phong cách tinh tế, nhờ nhân viên phục vụ gói lại, quay đầu lại mới phát hiện ra người đàn ông phía sau đang tâm hồn treo ngược cành cây.
Cô đưa tay khua trước mặt anh ta mấy cái, “Đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang nghĩ…”, Lâm Liên Thành mỉm cười, “Tại sao sau khi mất trí nhớ, em lại tin tưởng anh như vậy?”
“Dù gì tạm thời em cũng không có nơi nào để đi, trông anh cũng không giống người xấu”, cô nói.
“Chỉ như vậy thôi sao?”
“Như vậy thôi.”
Anh ta không để ý, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô và anh ta đối diện nhau, đứng trước quầy đá quý, lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt cô, một vẻ đẹp cực kỳ thuần khiết.
Câu trả lời của cô quá đơn giản, nhưng đúng là sự thực.
Xem ra, quả nhiên Án Thừa Ảnh mất trí nhớ đáng yêu hơn trước đây rất nhiều.
Lâm Liên Thành không kìm được tâm trạng vui vẻ, máu trong tim cuộn dâng, kéo cô xuống lầu, đến quầy trang phục nữ, nhưng Thừa Ảnh lập tức từ chối, “Hôm nay, em không muốn mua đồ. Hơn nữa, những đồ lúc trước anh mua cho em sắp chật ních tủ quần áo rồi.”
Anh ta nói, “vừa rồi em còn khen anh đối xử tốt với em. Anh phải thể hiện một chút mới được.”
Cô cố ý nhắc lại, “Em chỉ nói anh không giống người xấu thôi. Anh nghe nhầm rồi.”
“Cũng thế cả.”
Làm gì có người nào vô lại tự sướng đến vậy? Hơn nữa lại còn vô lại tự sướng một cách đương nhiên.
Thừa Ảnh không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cao lớn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi khẽ mỉm cười. Người như thế này vô cùng nổi bật giữa đám đông, khiến không ít cô gái phải ngước nhìn, nhưng dường như, anh ta không hề biết, cứ dẫn cô thong thả đi hết tầng này đến tầng khác, như thể rất thích dạo phố vậy.
“Anh hay đi dạo phố lắm hả?”, cô không kìm được hỏi.
Anh ta cúi xuống nhìn cô tỏ vẻ “tất nhiên không”, “Thường ngày anh rất bận.”
Xem ra hôm nay thật sự khác thường, cô ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị, “Dù sao cũng chẳng mua gì. Hay là về nhà đi!”
“Không được”, anh ta nói, “Đi! Chúng ta đi siêu thị.”
Thực ra Thừa Ảnh đâu có hiểu tâm tư của anh ta.
Bao năm nay, điều anh ta hối hận nhất chính là chia tay với cô. Hơn nữa, việc anh ta luôn luôn muốn làm, cũng không gì ngoài việc cùng cô trải qua cuộc sống yêu đương, cuộc sống vợ chồng.
Thế nên, anh ta bèn kéo cô xuống siêu thị dưới tầng một mua cả đống đồ ăn vặt và hoa quả.
Cuối cùng, khi xe chở hàng sắp nhét đầy đồ, anh ta vừa nhìn hàng hóa vừa hỏi, “… Còn muốn ăn gì không?”
Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn kỹ lại anh ta, “Sao trước đây em không phát hiện ra anh thật sự có khí chất của nhà giàu mới nổi nhỉ?”
Tâm trạng của anh ta rất vui vẻ nên cũng chẳng hề để ý, lông mày giãn ra, nở nụ cười.
Cô cùng anh ta đi xuyên qua dãy hàng hóa, buột miệng hỏi, “Anh chỉ nói với em rằng, chúng ta là bạn tốt lớn lên với nhau từ nhỏ. Nhưng ngoài như vậy ra, chúng ta còn có quan hệ gì khác không?”
“Chẳng hạn như?”, Lâm Liên Thành dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em không biết”, cô mỉm cười, tự cho rằng không có khả năng lắm, nhưng vẫn cười nói: “Anh đối với em tốt như vậy. Nếu em có bạn trai, chắc cũng không hơn thế đâu.”
Lâm Liên Thành im lặng nhìn cô một lát, làm như không có chuyện gì, nhìn đi chỗ khác, không trả lời.
Cuối cùng cô ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Trước khi xảy ra chuyện, em có bạn trai chưa?”
Khi cô nói câu này, hơi cúi người xuống chọn chocolate tầng dưới cùng.
Trong siêu thị khá ấm nên họ đều bỏ áo khoác và khăn quàng ra, cô chỉ mặc chiếc áo len dệt màu đen cổ chữ V. Chiếc áo len khá mỏng tôn lên làn da trắng ngần. Hôm nay do cô buộc túm tóc đuôi ngựa, từ góc độ của Lâm Liên Thành có thể nhìn thấy gáy cô, một khoảng da mịn màng như đá quý đã qua tay người thợ hoàn kim đẳng cấp đang tỏa sáng quyến rũ.
Anh ta đứng bên cạnh, chỉ nhìn dáng vẻ chăm chú chọn đồ của cô, yên lặng một lát mới trả lời, “Chưa.”
Khi cô được cứu lên, người đầy vết thương, nghe nói là cả người lẫn xe đâm vào lan can cầu, lao thẳng xuống sông.
Hôm đó, rõ ràng cô không hề lên chuyến bay đi Nepal, nhưng tên cô vẫn xuất hiện trong danh sách hành khách một cách kỳ lạ. Là ai đã làm việc này?
Hơn nữa, trong hơn một tháng đó, cô đã đi đâu?
Anh ta làm việc vốn không thích dựa vào quan hệ gia đình, nhưng cuối cùng vì cô, không thể không dùng đến mọi thủ đoạn và cách thức ngầm để điều tra.
Cuối cùng, tuy không có kết quả chính xác, nhưng từ các manh mối, anh ta cũ