XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2577 lượt.

ng sau: “Chị con thì chắc chẳng làm sao đâu, chỉ có cậu tính tình khó chịu thôi. Mẹ đoán là Thôi Yên lại có bạn trai rồi. Cậu con lo lắng giống hệt như mấy người sắp làm bố vợ vậy.”
Khang Khang không nói gì thêm nữa. Có những chuyện, phụ nữ thích xem phim Xé xác quân thù không thể hiểu được.






Tặng Kèm Một Combo Hạnh Phúc
Phong Lan không thể đưa Đinh Tiểu Dã về diện kiến bố mẹ theo đúng như kế hoạch, tuy cô không nói năng gì nhưng không ai hiểu lòng con gái bằng mẹ, bà Phong thấy tâm trạng cô suy sụp cũng đoán ra được quan hệ giữa cô và Đinh Tiểu Dã có vấn đề.
Rất nhanh, tin Đinh Tiểu Dã bỏ đi đã đến tai bố mẹ Phong Lan. Hai người rất thương con gái nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thực ra thì ông bà Phong đều không hề mong muốn con gái và cậu nhân viên đó thành đôi, chỉ khổ nỗi Phong Lan cứng đầu, không nghe khuyên bảo, mất công họ phải dùng đến độc chiêu “diện kiến phụ huynh”. Cây ngay không sợ chết đứng, còn người thanh niên không đáng tin cậy kia bỗng chốc biến mất không để lại dấu vết.
Mẹ Phong Lan đặt tour đi đảo Phuket năm ngày, bảo Phong Lan đi cùng bà. Phong Lan làm sao mà không biết, mẹ cô đòi cô đưa đi chỉ là cái cớ, thật ra bà sợ cô nhìn cảnh lại xót xa tình, ép cô đi chỗ nào cho khuây khỏa một chút. Cô không có tâm trạng đi du lịch nhưng cũng ngại người nhà phải lo lắng cho mình, đành nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
Ở vùng biển nghỉ ngơi vài ngày, tâm trạng có tốt hơn hay không chưa cần biết nhưng đối với Phong Lan, ít nhất cô đã có thể tạm thời rời xa khỏi những con đường hay qua, không phải ở một nơi đầy ắp bóng hình Đinh Tiểu Dã, đợi chờ anh quay lại. Cô không cho phép mình làm như thế một lần nữa, dù chỉ trong ý nghĩ cũng không.
Đinh Tiểu Dã đá cô, anh ta là đồ đểu. Cô gieo nhân xuống thì tự mình chấp nhận nuốt lấy quả thu hoạch được. Nhưng những chuyện Đinh Tiểu Dã không làm, Phong Lan không thể để người khác đổ nước bẩn lên đầu anh được, nếu không cô cũng cảm thấy mình chẳng sạch sẽ gì cho cam.
Kể từ ngày hôm đó, ba từ “Đinh Tiểu Dã” đã trở thành điều cấm kị trong nhà hàng. Không ai truy hỏi thông tin của anh nữa, cũng không có ai bàn bạc về quá khứ của anh, bảng tên nhân viên anh để lại, đồng phục và tên trong bảng lương, tất thảy đều được âm thầm xóa hủy.
Phong Lan không hề cảm thấy chán nản mà ngược lại, cô dường như lấy lại tinh thần rất nhanh chóng. Với mọi công việc lớn nhỏ của nhà hàng, cô còn chú tâm hơn trước, lập kế hoạch thuê nốt mặt bằng kế bên, sửa sang làm mới lại, mở rộng nhà hàng, bận rộn liên tục.
Ngoài thời gian làm việc, Phong Lan chăm đi gặp gỡ bạn bè hơn, hễ có thời gian rảnh rỗi là lại đi bơi, tập yoga, SPA hay làm mặt, cắt tóc làm móng tay, mọi thứ đều chăm chút, mua sắm lắp đặt thêm rất nhiều giá kệ, tủ quần áo và giày dép kê đầy trong nhà. Hằng ngày trước khi ra khỏi nhà, cô đều để ý trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ. Cô vốn đã ưa nhìn, chăm chút như vậy lại càng long lanh, rạng rỡ. Mấy lần gặp mặt bạn bè gần đây, lần nào cũng có các chàng trai tỏ ý cảm tình với cô. Ngô Giang cũng thỉnh thoảng nhắc có người bạn cứ bám lấy anh đòi giới thiệu. Mẹ cô sắp xếp xem mặt, chỉ cần đối phương đáng tin cậy, cô cũng không thẳng thừng từ chối nữa.
Vì một lần thất tình mà rơi vào tuyệt vọng là kết cục tệ hại nhất của một người con gái. Phong Lan phải sống như lời mình từng nói trước mặt Đinh Tiểu Dã, rằng không bao giờ vì một lần thất bại trong tình cảm mà đánh mất cả cuộc của mình, càng không bao giờ để một người đàn ông tồi tệ phá hoại hình ảnh về tình yêu vốn có. Anh đi rồi, không bao giờ quay lại nữa, cô càng phải sống vui vẻ, bắt đầu lại thật hạnh phúc. Phục thù theo cách này sung sướng hơn nhiều so với báo thù con người bộ bạc kia bằng một trận đòn.
Hôm đó tình cờ gặp lại trên cầu vượt, Chu Đào Nhiên tặng Phong Lan một thẻ khách hàng VIP, anh nói nếu như cô lấy chồng hãy để anh chụp ảnh cưới cho cô, anh sẽ thiện nghệ hơn bất kì nhiếp ảnh gia nào trong việc bắt được cái đẹp của cô.
Một tháng sau, Phong Lan cầm tấm thẻ đó đến studio của Chu Đào Nhiên.
Studio chỉ là một căn nhà cũ ở ngoại ô cải tạo thành. Khi Phong Lan đến, Chu Đào Nhiên đang đánh poker với máy tính, Phùng Oánh đang ngủ trưa, ngoài hai vợ chồng ra, chẳng hề có ai khác.
“Một mình em thôi à, chú rể đi đâu rồi?” Khi nghe Phong Lan yêu cầu chụp ảnh cưới, Chu Đào Nhiên suýt rơi cả cằm.
Phong Lan trả lời tỉnh bơ: “Chẳng phải anh nói trong ảnh cưới, chú rể chỉ là điểm xuyết thôi sao? Giờ anh chỉ cần chụp trọng tâm là được.”
Chu Đào Nhiên hiểu Phong Lan, cô quyết định chụp thì không phải chỉ là nói cho vui. Phùng Oánh nghe thấy có tiếng khách nên đi từ phòng bên cạnh sang, Phong Lan chào hỏi cô, Phung Oánh không đáp lời.
Phong Lan không chấp, vì cô nhìn thấy được ánh mắt cảnh giác từ người phụ nữ trẻ đang mang bầu. Nếu đối phương tay bắt mặt mừng với cô thì mới gọi là “có vấn đề”. Hai tháng rưỡi trước, cứ mỗi khi nghĩ đến Phùng Oánh và Chu Đào Nhiên “giở trò” sau lưng mình, Phong Lan lại như thể