XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2199 lượt.

mọi chỗ!”
Khang Khang cũng đã có bạn gái, ban đầu khi cô gái mới tiếp cận cậu, tự giới thiệu mình là một “les”, Khang Khang coi cô là “chị em tri kỷ” đi đâu cũng có nhau. Nhưng đến khi Phong Lan nhìn thấy cô gái đó liền biết ngay, chẳng qua Khang Khang tưởng thật thì biết thân biết phận đành chấp nhận vậy, chứ cô chưa bao giờ thấy cô les nào lại đi thích con trai ngốc cả. Quả nhiên chưa đến nửa tháng sau, “cô gái les” đã tóm gọn Thần tình yêu Saint Cupid Khang vào túi.
Ngô Giang và Tư Đồ Quyết lựa chọn cách sống “DINK” – thu nhận gấp đôi, không con cái, bác cả của Phong Lan rất buồn phiền. Ngô Giang chẳng để tâm những chuyện này, sống rất vui vẻ. Tư Đồ Quyết là một trong những cổ đông của nhà hàng chi nhánh của Phong Lan, nên hai nhà lại càng gặp gỡ đi lại thường xuyên hơn, những câu hát Ngô Giang ngâm nga trong mấy năm nay còn nhiều hơn trong nửa phần đời trước đây của anh.
Thái quá nhất phải kể đến Tăng Phi. Phong Lan phàn nàn với Đinh Tiểu Dã: “Anh có tưởng tượng được một người đàn ông như vậy lại suốt ngày chia sẻ bí quyết làm sao cho em bé khỏi ợ chớ trên mạng không?”
Đến bây giờ đôi Tăng Phi và Thôi Yên cũng không thể trốn tránh lời gièm pha của người khác nữa. Nhưng phàm là người biết chút nội tình, ngoài mặt thì khen hai người họ xứng đôi, nhưng vừa ngoảnh mặt là sau lưng toàn những nụ cười đầy hàm ý.
Thôi Yên là người chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến người khác, nhưng thật ra lại rất để ý. Sau khi cô sinh con, nhà họ Tăng đã hoàn toàn chấp nhận sự có mặt của cô. Phong Lan có chút không chấp nhận nổi kiểu ngọt ngào nũng nịu của cô, cố tình giội cho gáo nước lạnh: “Em không hỏi Tăng Phi xem anh ấy có thực sự yêu em hay không à?”
Thôi Yên trả lời: “Nếu như một người đàn ông quan tâm đến vui buồn của em, tha thứ cho những lời nói dối của em, chấp nhận mọi thiếu sót của em, thì cho dù từ miệng anh ấy có nói ra rằng không yêu em, em cũng không tin.”
Phong Lan cũng không tin, cô chỉ trêu Tăng Phi, vợ trẻ con thơ thế, khủng hoảng tuổi trung niên chắc chắn sẽ đến sớm.
Mỗi khi cô nói thế, Tăng Phi đều cười rất “tốt bụng”.
Vợ chồng Phong Thao vừa sinh đứa con thứ tư, ông bà Phong không thể hoàn thành được nhiệm vụ trông trẻ liên tục trong thời gian ngắn như vậy. Bà Phong bây giờ đã từ bỏ ý định khuyên bảo Phong Lan, mối lo lắng lớn nhất hiện nay của bà là sợ Phong Lan qua độ tuổi tốt nhất cho việc sinh nở, sẽ không sinh được con, thậm chí còn chạy đường vòng nhờ Phong Thao hỏi Tăng Phi xem, liệu án của Đinh Tiểu Dã có khả năng rút ngắn hay không.
Đinh Tiểu Dã trả lời Phong Lan bằng cách đưa mắt một vòng trên người cô rồi nói: “Đẻ được hay không, cứ thử nhiều lần là biết ngay.”
Phong Lan bức bối nói với Đinh Tiểu Dã, bay giờ cô hận nhất là bạn bè khoe hạnh phúc. Kiểu “hận” đó giống như một kẻ nghèo khó nhìn thấy phú ông, xông lại hỏi: “Ông có tiền, nhưng ông có hạnh phúc không?” Phú ông trả lời rằng: “Hạnh phúc không chịu nổi!” Nhưng cô vẫn biết, người ta không phải là cố tình dùng chút chuyện đó để khoe kháng, mà đó chỉ là phong cách sống của họ, bình thường giống như hít thở. Chỉ mình cô không có nên mới cảm thấy lạ.
Kỳ thực Phong Lan rất nhiều lần cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, sự chờ đợi sắp khiến cô phát điên. Cô nói với Đinh Tiểu Dã, mỗi khi cảm thấy như thế, cô coi như mình đang chạy một hiệp ma ra tông, không được nghĩ đến đích còn bao xa, mà luôn nhìn vào một vật có cự ly gần nhất, nhắm vào nó mà chạy đến, sau đó lại đổi sang vật khác. Vật làm đích của cô là mỗi một ngày “hôm nay”, hôm nay ít nhất hai người vẫn ở bên nhau, hôm nay tiếp theo vẫn còn ở bên nhau… ngày qua ngày, hết “hôm nay” này đến “hôm nay” khác, sẽ trở thành rất nhiều “hôm qua” đã trôi qua thành công, ngày tháng bỗng nhiên không dài lê thê nữa, vô tình đợi chờ được đến mấy năm.
Đinh Tiểu Dã cố nén thương xót, cười cô luôn nghĩ ra rõ là nhiều tà thuyết lộn xộn. Nhiều lúc khác, cô than thở, anh lại im lặng mà nghe, chịu đựng cỗ trút giận. Đợi đến khi Phong Lan nói mệt rồi, cô sẽ tự vực dậy tinh thần, hất tóc nói: “Đến giờ mới bảo bỏ cuộc, anh tưởng em ngốc à!”
Đinh Tiểu Dã bèn nói: “Đúng rồi, em thật là sáng suốt!”
Tất cả đạo lý chỉ là viện cớ. Đinh Tiểu Dã và Phong Lan đều hiểu rất rõ, đâu có nhiều thứ không đáng tin đến thế? Không dám thôi chờ đợi, cũng không dám bảo cô đừng chờ, đều là vì không nỡ.
Chưa đến năm thứ tư, Phong Lan một mình đi Sát Nhĩ Đức Ni. Hành trình phải chuyển hai lần máy bay, rồi lại ngồi xe khách, bắt xe đò, xe lam vào bản, cuối cùng đến chân núi mới nhìn thấy A Mục Sắt và chồng lái xe bán tải đang đợi đón cô.
A Mục Sắt quả đúng như lời Đinh Tiểu Dã kể, đôi mắt to sâu thăm thẳm, làn da màu lúa mạch, dáng vóc mạnh khỏe săn chắc, so với Phong Lan là một phong cách hoàn toàn khác biệt, diễn đàn lê quý đôn chồng cô là một thanh niên dân tộc Kazakhstan cao to, để ria mép. Hai người lúc nghe tin, vô cùng nhiệt tình và thân thiện với “người yêu” của Đinh Tiểu Dã.
Chú Ba Tư Khấn và vợ đợi Phong Lan ở nhà dưới chân núi. Trà sữa sôi trong chiếc ấ