
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2294 lượt.
, phản đòn: “Cậu nói ai đói khát? Dở hơi! Cậu đừng có tự đề cao mình quá như thế, cậu nghĩ là ai cũng thích mình à? Đồ hoang tưởng tự cao tự đại, điên rồ!”
Lúm đồng tiền trên má trái Đinh Tiểu Dã lúc ẩn lúc hiện, như thể anh đang cố nhịn cười.
Vẻ mặt này dường như Phong Lan đã từng gặp ở đâu, đó là khi cô hoa mắt mơ màng trong cơn say. Cô bất giác chỉnh sửa lại xống phía sau, chẳng thấy chỗ nào sai sót cả. Hôm nay cô mặt quần tây, áo cũng rất vừa vặn.
“Cậu cười cái gì? Cấm cười!”
Lúc này, dàn đồng ca Bước cao mãi đã giải tán. Phương Phương chạy lại đỡ lấy thùng bia trên tay Đinh Tiểu Dã, tươi cười đon đã: “Một mình anh khuân hết cả xe hàng xe hàng à? Sao không đợi em giúp một tay?”
Quản lý nhà hàng gọi từ xa: “Tiểu Dã, lại đây ăn cơm thôi.”
Bếp phó Đinh cũng gọi anh: “Lần này tôi không cho nhiều muối nữa đâu, cậu lại nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Lúm đồng tiền của Đinh Tiểu Dã càng hằn sâu, từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt anh hiện lên trong mắt Phong Lan, như thể tất cả đều đang trêu tức cô…”Đúng vậy, ai mà chẳng thích tôi, không phải vậy sao?”
Phong Lan bức xúc, anh ta đến làm ở tiệm cô bao lâu rồi chứ? Xem ra phong trào “vận động chỉnh đốn tác phong” vẫn còn cần thiết lắm, ngày mai sẽ bắt bọn họ hát bài Thanh tâm chú!
Đầu óc cô nhanh chóng lọc qua một lượt “danh sách khả nghi” vừa hiện ra trong đầu. Quản lý cửa hàng có con đã đi học tiểu học, khá nghiêm túc chỉnh chu rồi. Bếp phó thì…từ góc độ xác suất thống kê học mà nói thì trong cửa hàng có một người có xu hướng giới tính mơ hồ là Lưu Khang Khang đã đủ rồi. Trừ phi… Phương Phương!
Chuông báo động trong đầu Phong Lan bỗng kêu vang, tại sao trước đây cô không lường đến Phương Phương chứ? Cô hoài nghi nhìn về phía mục tiêu của mình, Phương Phương đang dọn bàn, chuẩn bị để mọi người ăn cơm nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cửa đầy vẻ quan tâm. Cô gái này mới hai mươi hai tuổi, đã vào làm ở tiệm được hai năm, bình thường rất chất phác, thật thà như đếm, chẳng biết ăn chơi, yêu đương gì. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái trẻ trung đang độ xuân sắc, gặp người ưng ý tránh sao khỏi đầu mày cuối mắt?
“Cậu…” Bỗng phát hiện ra “bí mật gây shock” này, Phong Lan chỉ tay vào Đinh Tiểu Dã, nhất thời không gán được tội danh gì cho anh. “Cậu quyến rũ nhân viên của tôi!” Cô hạ giọng buộc tội.
Đinh Tiểu Dã không thể giấu nổi nụ cười. Anh phủi phủi bụi trên cánh tay, nói: “Lúc nhận công việc, quản lý nhà hàng có dặn dò tôi những việc không được làm, tôi không thấy bao gồm cả điều này.”
“Thế tức là chứng tỏ tôi đoán không sai phải không?” Phong Lan càng sốc nặng. Bắt đầu từ khi nào vậy? Cô luống cuống bấn loạn. Không kiềm chế nổi, cô lại liếc mắt về phía Phương Phương.
Phương Phương sắc vóc không có gì nổi trội, nói năng cũng kiệm lời, tuy nhiên thân hình cô ấy lại đầy đặn khỏe mạnh, ánh mắt ấm áp hiền lành, chẳng phải đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn tìm vợ vô cùng thô lậu của Đinh Tiểu Dã đó sao?”
Thật là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mỹ nữ một ngày trẻ đẹp hơn. Phong Lan hôm nay ăn mặc theo phong cách tomboy từ trên xuống dưới, tự cảm thấy khá ổn, nhưng trong mắt Đinh Tiểu Dã chắc chẳng khác nào một cậu con phẳng đuồn đuột.
Phong Lan giác ngộ ý thức về sự nữ tính khá muộn, lên đến cấp ba, những đặc điểm thay đổi lúc dậy thì mới bắt đầu chớm nở. Cô cho đó là điềm xấu hổ, đi trên đường luôn gù lưng như lạc đà để giấu ngực, chỉ sợ người khác nhìn thấy phần nhô lên trước ngực mình. Cho đến lúc vào đại học, cô vẫn không thích mặc váy, tiết thể dục phải chạy bộ thì phát hiện ra “gánh nặng” của mình không lớn bằng các bạn nữ trong lớp, liền thấy thế làm mừng. Tự trang điểm là chuyện tận sau khi tốt nghiệp đại học mới biết, để bây giờ khi gần ba mươi đầu, cô mới thấu hiểu triệt để câu nói “ngực bé phong cách, ngực to nhà quê” vĩnh viễn chỉ được công nhận bởi đám đàn bà con gái và những kẻ kiểu như Khang Khang mà thôi.
“Trông thì không thể biết được! Cô ấy hóa ra lại tơ tưởng đến thế.” Phong Lan cười có phần miễn cưỡng.
“Sao chị không nói là “thượng bất chính hạ tắc loạn”?” Đinh Tiểu Dã nhếch mép nói. “Cô ấy hơn chị nhiều đấy.”
Tâm trạng vốn đã khó tả của Phong Lan ngay lập tức bị câu nói này châm ngòi thành cơn hỏa nộ bốc lên ngùn ngụt. “Cậu dám so tôi với cô ấy hả!”
Đinh Tiểu Dã vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt nhưng ánh mắt lạnh tanh. Anh im lặng nhìn cô chốc lát rồi nói: “Thế chị hơn cô ấy ở điểm nào?”
Hơi thở của Phong Lan trở nên gấp gáp ngột ngạt, tay cũng run run. Trước mặt không có gương nhưng cô biết mặt mũi mình lúc này nhất định là vô cùng khó coi. Căm tức, phẫn nộ,… và hơn tất thẩy là nhục nhã. Lời của Đinh Tiểu Dã, cái cách anh nhìn cô, đều làm mặt cô nóng bừng lên. Từ rất lâu rồi tâm trạng cô không bị tác động mạnh đến thế, ngay cả khi biết tin Chu Đào Nhiên cưới vợ, khoảng khắc nhận ra mình bị lừa dối đó cũng còn xa mới bằng. Phong Lan mở miệng nhưng rồi lại không nói ra lời, dùng hết sức bình sinh đẩy Đinh Tiểu Dã đang đứng trước mặt ra rồi chạy khỏi nhà hàng.
Bên ngoài nắng như đ